Chương 42

1.4K 84 2
                                    

Đây là một thế tiến thoái lưỡng nan vô hình, có điều gì đó đang nhấn chìm họ, mối quan hệ đi chệch hướng một cách bất thường, mất kiểm soát và dần dần đi đến thái cực của đối phương.

Nó chỉ là bắt đầu, còn lâu mới kết thúc.

Nhưng dù sao đó cũng là chuyện hậu sự, vướng mắc giữa hai người không liên quan gì đến việc đột phá hiện trạng, ưu tiên hàng đầu của Kỷ Sầm An không ở đây, cô không thể bị giới hạn ở điểm này, cô vẫn còn những rắc rối quan trọng hơn cần giải quyết, chứ không phải chôn chân ở đây.

Vị chủ tịch Tôn Minh Thiên kia hẹn gặp Kỷ Sầm An, không hẳn chỉ muốn gặp mặt một cái, càng không liên quan đến chuyện tình cảm cá nhân, đến lúc đó nếu cô không hữu ích, không phù hợp, không có thứ mà ông ta muốn, thì lần giao dịch này coi như chết yểu, sẽ không tiếp tục.

Đối phương tới đây là vì lợi ích, bản chân vẫn là dân làm ăn, nếu như nơi này thành ý cùng vốn liếng không đủ, liền xem như đầu tư không có lời, Tôn Minh Thiên khẳng định sẽ không muốn lại đánh cược, dù sao cũng không có người muốn bị lợi dụng và chịu thiệt hại.

Tìm kiếm lợi nhuận và tránh gây hại là phẩm chất cơ bản của một doanh nhân, trong đó không lẫn lương tâm hay cảm tình.

Đạo lý này Kỷ Sầm An hiểu rõ từ thời còn trẻ, ba Kỷ và anh trai đã dạy cô cách đối phó với người khác, cần phải nắm bắt cơ hội. Cách mạnh nhất là đánh thẳng vào điểm quan trọng. Mọi thứ khác đều vô ích phô trương.

Chỉ còn chưa đầy ba ngày nữa là đến bữa tiệc mừng thọ của lão phu nhân, Kỷ Sầm An cần tập trung sức lực hơn nữa vào đồng minh này, đồng thời tìm hiểu thêm thông tin chi tiết của bên kia.

Không ai có thể tin được, kể cả người do Nam Ca giới thiệu.

Đến ngã tư, Kỷ Sầm An đổi hướng và quay lại Bắc Uyển.

Di chuyển bằng ô tô thuận tiện và tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều so với đi xe buýt, đồng thời việc che giấu tung tích cũng dễ dàng hơn. Cô ra ngoài cả tiếng đồng hồ, cũng không có ai đi theo, đến đây thì mặt trời đã nhô lên giữa không trung, lúc đó chưa đến chín giờ sáng.

Ban ngày, Bắc Uyển vắng vẻ như thường lệ, Triệu Khải Hoành và Nam Ca cùng nhau về nhà cũ, chỉ còn lại Kỷ Sầm An và người giúp việc.

Lợi dụng lúc họ vắng mặt, Kỷ Sầm An tranh thủ lật giở tài liệu trong đống hộp các tông một lần nữa, sau đó đi vào phòng làm việc để tìm xem Nam Ca để lại thứ gì bên trong, một số báo cáo và tài liệu.

Không giấu giếm, cũng không lo gây họa, nếu như Nam Ca phát hiện sẽ ra sao, cứ cầm đi xem là được.

Dù sao cô làm gì trong nhà này cũng sẽ bị thông báo cho Nam Ca, ngay cả khi cô ra sân sau hít thở cũng bị vệ sĩ theo dõi, không thể thoát khỏi lòng bàn tay của người kia.

Mà những tư liệu kia cũng không tính là cơ mật quan trọng, đều là tối hôm qua Nam Ca đặt ở trước mặt cô, mật khẩu két sắt vẫn như cũ, chưa từng thay đổi.

[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα