Chương 73

1K 62 1
                                    

Cửa lớn Bắc Uyển đóng cửa từ nửa đêm đến rạng sáng, đèn lầu một sáng trưng, ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên nền nhà, nơi này lại trở thành một cái lồng kín.

Chỉ là, người bị "giam cầm" đã thay đổi, không còn như trước nữa.

Cả đêm đèn trên lầu hai chưa từng sáng, đèn nơi đó chỉ dùng để trang trí, không có cái nào được dùng đến.

Kỷ Sầm An dựa vào ghế sofa, không lên giường ngủ, hai chân dài mảnh khảnh gác lên lưng ghế, chán nản chờ đợi trong vô vọng, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn trên mặt đất, cho đến hai ba giờ sáng mệt mỏi mới nhắm mắt lại.

Bền ngoài đã không còn tiếng gió mưa rít gào, một đêm tĩnh lặng.

Khung cảnh xung quanh yên tĩnh thích hợp để nghỉ ngơi, có thể giúp ngủ ngon hơn. Tối hôm qua thức khuya, đầu óc bấn loạn, Kỷ Sầm An nhắm mắt mấy tiếng đồng hồ vẫn không tỉnh.

Sau nửa đêm, một vầng trăng khuyết treo lên, nghiêng nghiêng chiếu vào bên trong.

Màu trắng bạc như nước xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh đi vào trong phòng, nhẹ nhàng rơi xuống khắp nơi trong phòng, khiến cho cả lầu hai trở nên mơ hồ.

Đèn ở tầng trệt tắt rất muộn, muộn hơn thường lệ mấy tiếng đồng hồ.

Cùng lúc đó, một chiếc Lexus lái vào gara đậu xe của biệt thự, không lâu sau đó thì rời đi.

Giống như chưa từng đến, đến cũng không thông báo, đi lúc nào không ai hay biết.

Ngày hôm sau, khi mở mắt ra lần nữa, mặt trời đã lên cao.

Lúc Kỷ Sầm An mở mắt ra thấy bên eo có một chiếc chăn mỏng.

Trước khi ngủ tình trạng không thế này, nhưng sau khi tỉnh lại thì lại có.

Điện thoại bị ném dưới sàn nhà đã được nhặt lên, đặt ở bên một góc bàn, ở gần phía sô pha, có thể vươn tay là lấy được.

Kỷ Sầm An ngái ngủ ngồi dậy, đầu hơi nặng, còn chưa kịp điều chỉnh trạng thái. Trên người mặc bộ quần áo ngắn tay, giống như bị cảm lạnh, ngủ dậy không quá thoải mái lắm.

Vừa liếc nhìn xung quanh đã phát hiện có điều gì đó bất thường, phát hiện khác hẳn so với trước khi đi ngủ, Kỷ Sầm An kéo tấm chăn mỏng ra, để chân trần giẫm lên mặt đất, xoa xoa giữa hai lông mày một lúc,theo thói quen nhấc điện thoại lên để xem.

Chờ một ngày một đêm, điện thoại đã hết pin, tự động tắt, màn hình tối đen.

Cô vò cái chăn lại thành một quả bóng, tùy tiện ném nó sang một bên. Kỷ Sầm An tìm sạc điện thoại rồi cắm điện thoại vào, không quan tâm bất thường kia là gì, cũng không bận tâm hôm qua ai đã đến, đợi điện thoại khởi động rồi tính tiếp.

Tiếc là điện thoại vẫn như thế, trước khi ngủ thế nào thì thế đó, đến cả một cuộc gọi nhỡ cũng không có chứ đừng nói đến tin nhắn.

Kỷ Sầm An không hề tức giận, khá bình tĩnh, đã lường trước được điều này xảy ra nên không có gì ngạc nhiên.

Dù sao ở chung với nhau hai năm, thủ đoạn của Nam Ca đều là sao chép từ cô, nếu có quay lại thì đêm hôm trước sẽ không nói câu kia.

[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬWhere stories live. Discover now