Chương 47

1.2K 72 1
                                    

Sau khi tỉnh lại một lần, muốn ngủ ngon giấc cũng không dễ dàng, giống như tấm bèo lênh đênh trên mặt nước, không tìm được điểm đáp, thỉnh thoảng lên xuống, lúc nào cũng đung đưa.

Bên cạnh xuất hiện một phiền toái không nên xuất hiện, Nam Ca không quen lắm, cảm thấy hơi khó chịu, nhưng chỉ đành bất lực ngủ, cả người mệt rã rời, cứ thế nhắm mắt lại, nằm nghiêng một tư thế, cố tình phớt lờ cảm xúc khác thường của người nào đó mang đến.

Chiếc chăn bông mềm mại đắp trước ngực nhô lên phồng thành một quả bóng nhỏ, thật lâu sau mới hạ xuống, từ từ thu nhỏ lại.

Một lúc sau, sau gáy truyền đến ấm áp, rốt cuộc Nam Ca giờ này mới yên tĩnh nghỉ ngơi, miễn cưỡng thoát ly khó chịu, ý thức trở lại mơ hồ, đắm chìm trong núi rừng yên tĩnh, chợp mắt tiếp.

Màn đêm dần dần kéo lên bậu cửa sổ, bên ngoài tấm kính trong suốt không biết từ lúc nào trở nên ẩm ướt, khung cảnh bên kia bị sương mù bao phủ, sương mù càng đến càng dày đặc, gần như bao phủ hoàn toàn thế giới bên ngoài ngôi nhà.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, Kỷ Sầm An vươn tay đặt lên chăn, không bao lâu thì sờ bên mặt Nam Ca, đầu ngón tay mát lạnh vuốt ve khóe môi, người này luôn phiền vậy đó.

Đẩy ngón tay của Kỷ Sầm An sang một bên, Nam Ca nhích người sang một chút, cong eo hơi cuộn người lại.

Kỷ Sầm An ngừng làm phiền, dùng đầu ngón tay gãi gãi chỗ xương quai xanh một lát, sau đó dừng lại.

Buổi sáng trên núi rất khác so với ở thành phố, nắng vàng khắp nơi, không khí trong lành, ít ồn ào, ít kẹt xe hơn vào giờ cao điểm buổi sáng, không gian thoáng đãng, mang theo hơi thở đặc trưng của vùng núi hoang dã.

Sáng sớm, khi sắc trời vừa nhá nhem, trong sơn trang đã bắt đầu hoạt động, những người giúp việc ở đây đã bắt đầu làm việc từ trước sáu giờ rưỡi, ra vào kiểm tra cẩn thận, quét dọn sạch sẽ, sau đó bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho chủ và các khách mời.

Vẫn còn một số lượng việc cần được giải quyết gấp, với tư cách là chủ nhà, Nam Ca phải dậy sớm, tầm 7 giờ đã dậy.

Trước tiên là dọn dẹp phòng lại, sau đó gọi điện thoại cho Triệu Khải Hoành, nói rõ sắp xếp cụ thể, để tránh giữa đường đứt gánh, sau đó chuẩn bị đến phòng đối diện tìm lão phu nhân, đưa lão phu nhân xuống vườn đi dạo.

Nhưng trước khi làm việc đó, Nam Ca ở trong phòng sửa soạng chừng nửa tiếng.

Kỷ Sầm An cũng dậy theo, trạng thái khá tốt, trước tiên đi vào nhà tắm lấy bộ đồ đồng phục nhân viên mà cô đã cởi ra tối qua, sấy khô ống quần bị ướt, rồi mặc vào.

Làm xong hết thì rảnh rỗi, đứng bên cạnh Nam Ca, không làm gì hết chỉ quan sát hành động của người còn lại trong phòng.

Chuyện không vui của khuya hôm qua kéo dài đến giờ, bởi vì Kỷ Sầm An mang lại những thay đổi không nên có, giữa các cô chưa giải quyết xong chuyện cũ.

Ban ngày, Nam Ca còn vô tình hơn cả ở trên giường, lại trở thành Nam tổng với vẻ mặt vô cảm, lúc nào cũng nghiêm túc. Nhìn thấy Kỷ Sầm An đứng ở đó, Nam Ca còn không thèm cau mày một cái, chỉnh sửa cổ áo, lạnh lùng nói: "Nhìn gì?"

[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬWhere stories live. Discover now