Chương 127

1K 51 2
                                    

Một đêm trôi qua thoải mái, bình yên, tĩnh lặng.

Sau đó có người kiệt sức, nằm ngửa trên giường, bị thuỷ triều vào lúc rạng sáng dâng lên, chìm đắm vào trong đó không thoát ra được.

Nam Ca chống tay ở bên cạnh, sờ vào trán người này, còn vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính vào một bên cổ.

Kỷ Sầm An nhắm mắt lại, cảm nhận được dư âm sâu sắc của màn đêm.

Màu đen sâu thẳm, đậm đặc đè xuống và bao bọc xung quanh, nhốt cả hai vào bên trong, ngày càng thu hẹp lại hơn.

Kỷ Sầm An hé môi, nhưng không phát ra âm thanh nào.

Nam Ca lại chạm vào vành tai cô, vuốt ve nó hai lần như thể không có chuyện gì.

Có tiếng xào xạc yếu ớt, không lớn nhưng nổi bật trong khung cảnh tối đen như mực.

Hai người dán sát vào nhau, mỗi người đều có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, thậm chí còn cố ý thả lỏng động tác.

Hơi thở của Nam Ca hơi nặng nề, hết lần này đến lần khác.

Hơi nóng giữa hai hàm răng tương tác với nhau, ấm áp mà lộn xộn.

Một lúc lâu sau, Kỷ Sầm An nhấc mí mắt lên, tầm nhìn không rõ ràng.

Hai bàn tay càng siết chặt vào nhau hơn.

Những ngón tay lại đan vào nhau, thật lâu không buông ra.

Trăng tròn trắng bạc biến mất sau những đám mây xếp chồng lên nhau, để lại Bắc Uyển dưới ánh đèn đường, khiến nơi đây trở nên trống vắng.

Phần lớn chăn mỏng rơi xuống sàn, một chiếc gối rơi xuống chân giường, rất bừa bộn.

Không còn sức lực dọn dẹp, thậm chí còn không buồn kéo chăn lên đắp cho mình, Nam Ca ngã vào vòng tay của Kỷ Sầm An, tấm lưng gầy gò hơi cong lên.

Thời tiết này ở thành phố Z là thời điểm tốt nhất trong năm, chênh lệch nhiệt độ ban ngày và ban đêm không nhiều.

Trước bình minh thời tiết khá mát mẻ, không lạnh lắm, trong phòng kín gió, nhưng hai người áp sát vào nhau như vậy ngược lại còn thất nóng.

Nhưng có thể chịu đựng được nên không sao cả.

Đến khi tia nắng đầu tiên trong ngày bắt đầu lộ diện, cả hai vẫn chưa tách ra, sương sớm đọng lại và nhiệt độ giảm xuống một chút, Kỷ Sầm An đắp chăn cho Nam Ca.

Nam Ca ngủ rất say.

Nhìn xuống khuôn mặt dịu dàng của cô, Kỷ Sầm An cũng vén tóc cô lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa một bên mặt cô.

Động tác nhẹ nhàng để tránh đánh thức Nam Ca.

Nhưng Nam Ca vẫn cảm nhận được, mắt mở không nổi nhưng mơ hồ vẫn có phản ứng.

Không có những mâu thuẫn cùng với kháng cự của ngày xưa, giờ đây Nam Ca đã chấp nhận sự làm phiền này, không những không né tránh, trong tiềm thức còn dựa đến gần hơn, nằm gọn trong vòng tay Kỷ Sầm An.

Đã buông hết mọi đề phòng, không còn nhạy cảm như lúc trước.

Kỷ Sầm An sửng sốt một chút, sau đó lại gãi gãi bên gáy hai cái.

[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬWhere stories live. Discover now