Chương 132: Nam Ca 1

1.3K 45 0
                                    

Lần đầu tiên Nam Ca gặp Kỷ Sầm An là ở ngoài thư viện đại học Z, chứ không phải ở triển lãm nghệ thuật tư nhân.

Năm đó cô 25 tuổi, mới đi du học về được vài tháng, mà khi đó Kỷ Sầm An vẫn còn là sinh viên đại học năm 3, chưa tròn 20 tuổi.

Hôm đó là thứ sáu, một buổi chiều mát mẻ.

Toạ đàm bắt đầu từ lúc 2h30, Nam Ca đến trường đại học Z sớm hai tiếng, cô đến sớm để thăm hỏi giáo sư mà cô có quan hệ tốt, rồi chuẩn bị để bắt đầu buổi toạ đàm.

Địa điểm hẹn giáo sư là ở quán cà phê, cách thư viện không xa.

Trên lối đi trên cầu có mái che gần đó, Kỷ Sầm An đang vội vàng không nhìn đường đã tông thẳng vào giáo sư, tài liệu trong tay Nam Ca rơi vãi trên mặt đất, một cuốn suýt rơi xuống vào trong nước.

Khi đó, Kỷ Sầm An không xuất hiện một mình mà đi cùng với một nhóm bạn, trong đó có Ngũ Dịch Minh.

Nhưng nhóm sinh viên này không hề để ý đến cô và giáo sư mà chỉ giúp nhặt tài liệu, nhét lại cho cô rồi cả đám bỏ đi.

Khi đó, Kỷ Sầm An ăn mặc theo phong cách khá trung tính, áo phông rộng thùng thình màu xám nhạt, quần yếm màu xanh quân đội, đôi bốt đen tuyền, tai trái có một hàng đinh bạc, tóc cô chỉ dài ngang vai, cột một nửa còn một nửa thả xuống. Người này thậm chí còn không thèm nhìn Nam Ca và giáo sư, rõ ràng đụng người ta nhưng một câu xin lỗi cũng không, ngược lại còn cau mày thiếu kiên nhẫn, một tay thì ôm túi xách, trong đó có chút không vui.

Vô tình ngước lên, Nam Ca cũng không nhìn thấy mặt, chỉ nhìn thấy đôi bàn tay khớp xương rõ rành, cánh tay trắng nõn gầy guộc và chiếc vòng trầm hương đeo trên cổ tay.

Một cậu con trai đeo kính, do dự hồi lâu, ngại ngùng nói với Nam Ca: "Xin lỗi, bọn em có việc gấp, xin lỗi."

Nam Ca cất tài liệu đi, thu hồi tầm mắt.

Bên này còn chưa kịp trả lời, Kỷ Sầm An đột nhiên gọi tên cậu con trai, nói: "Đi thôi."

Vẫn không thèm để ý đến Nam Ca và giáo sư, phớt lờ.

Cậu sinh viên nam ngượng ngùng, theo thói quen sờ mũi một cái, nói xin lỗi Nam Ca rồi đuổi theo nhóm người kia.

Liếc nhìn về phía đó lần nữa, Kỷ Sầm An đã đi rất xa, chỉ để lại một bóng người mờ ảo phía sau.

Giáo sư quan tâm hỏi: "Em có sao không?"

Nam Ca bình tĩnh lại và lắc đầu: "Không ạ."

"Mấy đứa này thật sự là..." Giáo sư bất lực lẩm bẩm, "Cả đám đứa nào cũng lỗ mãng, chẳng đứa nào đàng hoàng."

Nam Ca cũng không để ý lắm, ngược lại còn hỏi giáo sư thế nào.

Giáo sư nói: "Cũng không sao, bộ xương già này vẫn còn ổn, chưa gãy được."

Bước ra khỏi hành lang cầu vượt, Nam Ca đưa giáo sư trở lại văn phòng.

Lần nữa nhìn thấy chính là ở hội trường giảng dạy, địa điểm toạ đàm.

Kỷ Sầm An và cậu nam sinh viên kia ngồi cùng nhau, ở dưới hội trường nghe toạ đàm.

[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬWhere stories live. Discover now