Chương 70

1.2K 63 3
                                    

Sau hơn một ngày cân nhắc, cân đo đong đếm rõ ràng, thừa dịp hai bên đã bình tĩnh lại, Kỷ Sầm An nhẹ nhàng nói ra, tỏ thái độ đặc biệt ngay thẳng, rất mềm dẻo.

Không còn cái giọng điệu khó chịu kia, bỏ đi sự nghiêm khắc và hung hăng của ngày hôm qua, giờ đây khá cởi mở và ngoan ngoãn, khác hẳn với sự hung hăng tàn nhẫn.

"Chịu thua" là điều hiển nhiên, biểu diễn màn đổi sắc mặt ngay lập tức.

Biết rõ người này đang chơi trò bịp, Nam Ca không nói chuyện, lập tức trả lời: "Không cần thiết."

Kỷ Sầm An giải thích: "Lúc đầu, tôi muốn nói chuyện chính với chị, hỏi tiến độ của thành phố C. Tôi với Tôn Minh Thiên không thân, có rất nhiều điều không biết."

Nam Ca nói: "Có chỗ nào không hiểu thì bảo thư ký Tưởng điều tra giúp."

"Có hỏi rồi, thư ký Tưởng không hiểu rõ lắm." Kỷ Sầm An nói tiếp, "Chỉ có chị biết rõ, cho nên hẳn là đến tìm chị."

Nước vừa rót ra còn nóng, Nam Ca thu tay lại: "Không uống nước nóng, cầm lấy đi."

Kỷ Sầm An làm việc tay chân cũng khá lâu, da tay cũng dày thô ráp, khả năng chịu được cũng không tệ, cô không có cảm giác gì nhưng phát hiện lòng bàn tay Nam Ca đã ửng đỏ, thế là đặt ly nước lên quầy bar: "Lát nữa rồi rót ly nước lạnh, hoặc là rót nước lạnh uống."

Nam Ca hất cánh tay ra, kiên quyết nói: "Nếu thư ký Tưởng không hiểu, có thể là do cách cô ấy truyền đạt."

Kỷ Sầm An dùng hết sức lực kéo Nam Ca về phía mình, ép cô ấy mặt đối mặt giao tiếp với mình: "Không phải có chị ở đây sao?"

Dưới lầu còn có những người khác, còn bận tâm đến người khác, nên mặc kệ người này kéo thế nào cũng không phát giận, chỉ nói: "Đêm nay thì ở, sau này chưa chắc."

"Vậy đêm nay nói chuyện đi, cũng vừa lúc." Kỷ Sầm An thẳng thắn nói, quyết định rất nhanh, "Không cần câu giờ nữa, hai ta giải quyết là được."

Nam Ca liếc cô một cái, vừa nói vừa rút cánh tay ra: "Em nên biết, Tôn Minh Thiên sẽ nói cho em biết, nếu không đủ chính xác, Triệu Khải Hoành sẽ báo cáo riêng với em."

Kỷ Sầm An: "Là chuyện khác."

Nam Ca: "Vậy không phải chuyện em có thể xen vào."

"Chị có chuyện gạt tôi đúng không?"

"Nếu đã gạt rồi, thì chẳng có lý do gì để em biết."

Kỷ Sầm An sờ sờ mũi: "Chúng ta cùng hội cùng thuyền, đã gắn bó với nhau rồi, đó không phải là lý do sao?"

Lông mày bên trái Nam Ca hơi nhướng lên: "Phải không?"

Một ngày trước đâu phải nói thế, nói ra câu nào câu đó nặng lời, còn lôi chuyện cũ ra nói như đúng rồi, lấp đường lui ở phía sau lại, hành động hung hăng không chừa thể diện cho người ta, bây giờ còn bày đặt đổi cách nói mới.

Tốc độ biến sắc cũng nhanh lắm, nhanh đến mức không còn nhận ra.

Kỷ Sầm An chắc chắn: "Đúng vậy."

[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ