Chương 149: Hoàn

2.2K 94 20
                                    

Khí hậu sau đầu thu đã thay đổi rất nhiều, nhiệt độ đầu tháng 10 giảm xuống nhưng đến cuối tháng nhiệt độ lại tăng lên một chút, liên tục mấy ngày trời khô hanh và âm u.

Đó là thời điểm trong năm ăn mặc bừa bãi, buổi sáng và buổi tối khác nhau, nhiệt độ chênh lệch rất lớn.

Đó là thời điểm hoa quế ở sân sau nhà Bắc Uyển nở rộ nhất, Triệu Khải Hoành và dì Dương bận rộn, gấp rút thu hoạch hoa quế thơm, phơi khô để làm rượu và nước.

Những người giúp việc khác cũng cùng nhau dọn dẹp để cải tạo sân sau.

Khác với cái lạnh lẽo của những năm trước, Bắc Uyển năm nay khá giản dị, hài hòa và sôi động, có thêm hơi thở pháo hoa.

Trong suốt tháng 10, Nam Ca và Kỷ Sầm An sống ở đây, không đi đến những ngôi nhà khác.

Kỷ Sầm An rảnh rỗi có thời gian giúp đám người dì Dương thu thập những bông hoa quế thơm. Người tuổi trẻ cao ráo làm việc nhanh nhẹn, một mình cô có thể làm phần viện của hai người.

Nam Ca đang vẽ bản thảo trên tầng ba, khi mở cửa sổ nhìn xuống, có thể nhìn thấy bóng dáng bận rộn của nhóm người này.

Triệu Khải Hoành và dì Dương giữ thang, còn Kỷ Sầm An đứng ở trên, chỉ cần nhấc tay là có thể kéo cành hoa xuống.

Dì Dương lo lắng cho sự an toàn của Kỷ Sầm An, thỉnh thoảng sẽ nói: "Nếu cao quá đừng hái, cẩn thận chút."

Quản gia Triệu cũng nhắc nhở, "Không cần nhiều đâu, hái được bao nhiêu thì hái thôi."

"Sấy khô cũng không nhiều lắm, dù sao thì cũng sẽ rụng hết." Kỷ Sầm An nói, ra lệnh cho ông ấy lấy một cái túi khác rồi đi lên thang.

Trên mặt đất phủ đầy hoa rụng màu vàng nhạt, gần như trải thành một tầng mỏng, hương thơm đậm đà phảng phất, lầu trên lầu dưới đều có thể ngửi được.

Một số người còn bị hoa rơi xuống quần áo và đầu tóc.

Nam Ca đứng sau cửa sổ, lặng lẽ quan sát không làm phiền những người bên dưới.

Như cảm nhận được một cách nhạy bén, Kỷ Sầm An biết cô đang quan sát trên ban công tầng ba, khi gần như hái xong, Kỷ Sầm An ngẩng đầu liếc nhìn về phía này.

Hai bên đối mặt nhau, bốn mắt nhìn nhau.

Nam Ca dựa vào tường, khóe môi hơi nhếch lên.

Kỷ Sầm An trễ chút mới lên, bưng theo một tách trà.

Bản thảo của Nam Ca đã vẽ xong, cô nhận trà và hỏi: "Bận xong rồi à?"

Kỷ Sầm An nói: "Dì Dương với những người khác đang xử lý, nhưng giờ mọi người không cần em."

Hai người ngồi trên ghế tựa một lúc, nghỉ ngơi và trò chuyện.

Nam Ca cất bản thảo đi dựa vào người Kỷ Sầm An.

Kỷ Sầm An còn xoa bóp cho Nam Ca.

Cả ngày vẽ thiết kế rất mệt, khoảng thời gian này Kỷ Sầm An rất bận, đang chuẩn bị cho chuyến đi nước ngoài tiếp theo.

[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬWhere stories live. Discover now