Chương 148: Nam Ca 17

1K 50 1
                                    

Cái nóng ẩm ướt quét qua toàn bộ thành phố, giống như ba năm trước.

Hôm gặp lại, lẽ ra Nam Ca sẽ không xuất hiện ở gần đại học Bách Khoa, theo kế hoạch ban đầu, chờ Kỷ Sầm An dần ổn định trong thành phố rồi mới xuất hiện, hoặc là tìm cơ hội dẫn dụ Kỷ Sầm An đến Bắc Uyển, tự người này tới cửa, thế như cô vẫn đến, lấy cớ đến gặp đồng nghiệp.

Vào thời điểm này, Nam Ca đã là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Z và Đại học Bách khoa, một năm cũng đến trường làm vài buổi toạ đàm. Đầu tiên là cô đến trường trước đó hai ba tiếng, định lát nữa sẽ đi dạo một vòng, hẹn hai người bạn đi uống trà.

Gặp Kỷ Sầm An ở ngã tư không thể coi là nằm kế hoạch, nhưng cũng không phải ngẫu nhiên.

Nam Ca phát hiện ra người kia trước, còn chưa xuống xe đã nhìn thấy, tuy cách xa mấy mét nhưng liếc nhìn vẫn nhận ra Kỷ Sầm An. Cô kiên định nhìn ra ngoài, qua cửa sổ ô tô và dòng người đi ngang qua, dán mắt vào người đó rồi bất giác siết chặt ngón tay, ánh mắt xa xăm nhẫn nại.

Ba năm trôi qua, Kỷ Sầm An đã thay đổi rất nhiều, nghèo túng, nhếch nhác, trạng thái sa sút chán nản... Thoạt nhìn, đã không còn chút bóng dáng nào của cô gái năm đó tự cao tự đại, hoàn toàn không thể so sánh được.

Bóng đêm dày đặc, xung quanh tối tăm, bên ngoài không thể nhìn thấy cảnh trong xe.

Kỷ Sầm An đứng dưới ngọn đèn đường, cái bóng đổ xuống đường kéo dài, chán nản cúi đầu, đôi mắt cũng cụp xuống, không hòa hợp với nhịp sống hối hả của đường phố.

Cho đến khi rời đi vẫn cô đơn một mình, thờ ở với khung cảnh xung quan, cả người toả ra đầy chán nản, không có sức sống.

Nam Ca ngồi ở ghế sau, ngồi thẳng lưng, vẻ ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng ở trong xe ngay góc mà người ta không thấy, cô vô thức cong ngón tay, tim cũng thắt lại.

Từ Hành Giản quay đầu nhìn cô, thấy sắc mặt cô không được tốt, quan tâm hỏi: "Sao vậy, không khoẻ à?"

Nam Ca bất động, bình tĩnh lia mắt đi, kiềm chế bản thân, bình tĩnh trả lời: "Không, không có gì."

Người kia muốn bắt taxi rời đi.

Đúng lúc đó, đám người Nam Ca mở cửa bước xuống xe.

Từ Hành Giản chủ động mở cửa xe cho Nam Ca rồi đứng bên cạnh cô.

Nam Ca xuống xe, đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo, cũng hứng chịu cái nóng ban đêm.

Một số sinh viên đến chào, đón họ ở đây.

Kỷ Sầm An lúc này mới phản ứng lại, toàn thân cứng đờ, trong lúc nhất thời giống như một tảng đá, sững sờ dừng lại việc đang làm.

Kỷ Sầm An lập tức nhận ra Nam Ca.

Nhưng người này bề ngoài nhìn rất bình tĩnh, một giây sau đã bình tĩnh lại, cái sửng sốt cũng chỉ trong giây lát, sau đó thì âm thầm dời tầm mắt, lùi lại về sau hai bước, chờ đợi dưới bóng cây tối tăm, phần lớn cơ thể và gương mặt chìm trong bóng tối.

Làm như chưa từng quen biết, chưa từng gặp nhau, coi Nam Ca như một người dưng.

Đi tới trước mặt Kỷ Sầm An, Nam Ca cố ý dừng lại nửa giây, lặng lẽ quan sát.

[BHTT][EDIT HOÀN] TRUỴ HOAN TRỌNG NHẶT - THẢO TỬU ĐÍCH KHIẾU HOA TỬWhere stories live. Discover now