Văn án

46.9K 1.1K 239
                                    

Vui lòng đọc kỹ vài lời chia sẻ này trước khi quyết định có đọc truyện hay không.

1. Editor dịch truyện vì niềm vui, với vốn tiếng Hoa có giới hạn nên sẽ không đảm bảo hài lòng được mọi người.

2. Mình không đặt pass, không tách chương, không yêu cầu nhảy qua chỗ khác để đọc tiếp truyện nên sẽ có chen vào những "tâm sự", "chia sẻ", "nhắc nhở" ở đầu, giữa truyện. Phần cuối truyện thường là giải thích thuật ngữ, giới thiệu tình tiết chương tiếp hoặc lời tác giả. Nên mọi người nếu thấy bị làm phiền vì những việc đó thì đừng tiếp tục đọc truyện. Chứ các bạn đọc rồi cứ góp ý bảo editor phải như này như kia, để tâm sự xuống cuối vì phiền các bạn đọc truyện. Mình cũng có xin lỗi vì làm phiền rồi nhưng các bạn vẫn không hài lòng. Mình không thấy đây là vấn đề ghê gớm gì, nếu không thích đọc mấy đoạn chia sẻ thì cứ nhảy cóc qua rồi đọc truyện thôi.

3. Mình tự dịch tự beta nên chắc chắn sẽ có lỗi chính tả các thứ. Nên các bạn nhìn thấy thì có thể để lại bình luận, lúc nào mình rảnh thì sẽ vào chỉnh sửa.

4. Truyện đã hoàn toàn văn, các bạn có thể yên tâm đọc.

Cảm ơn.
***

Tác giả: La Bốc Hoa Thố Tử

Tạ Ninh - học sinh giỏi 3 tốt, xuyên qua cuốn sách và trở thành một thiếu gia thực thụ, được công nhận là con cháu hào môn thế gia, là một Omega có mùi pheromone giống như cá trích đóng hộp.

Trong sách, cậu học kém, hành vi thô tục, pheromone của cậu có thể so sánh với vũ khí sinh hoá. Nhưng lại không biết xấu hổ, da mặt dày như tường thành dây dưa với nhân vật chính - là Bạch Nguyệt Quang trong lòng nhiều người, cũng là giáo thảo của trường và sau đó cậu bị nhân vật chính vạch trần vì đã đánh thuốc mê anh ta, cuối cùng được "vinh quang" đưa vào bệnh viện tâm thần.

Tạ Ninh mày nhăn lại như hình ảnh ông già nhíu mày xem điện thoại trên tàu điện ngầm chiêm nghiệm: Không đuổi theo đàn ông, cả đời bình an!

Để tự cứu mạng chó của chính mình, Tạ Ninh đã thay đổi bản tính chó liếm của mình, chạy trốn mỗi khi gặp Cố Hành Chu, giống như khi chuột thấy mèo.

**Là một Alpha cấp cao, Cố Hành Chu mắc chứng rối loạn pheromone nên không thể cảm nhận được nó.

Một lần, hai người gặp nhau trong hành lang hẹp, Cố Hành Chu khẽ cau mày, hiển nhiên anh không thích Tạ Ninh chút nào. Tạ Ninh đang định lách khe hẹp bên cạnh anh bỏ trốn, bỗng dưng bị đối phương bóp chặt sau gáy.

Cố Hành Chu khẽ nghe trên người cậu toả ra một mùi hương nhẹ, nhịp tim hẫng một nhịp, cúi đầu ngửi lên cổ cậu cảm thán: "Thật là thơm!"

Tạ Ninh mở tròn mắt: "Khẩu vị của anh ta thật là nặng!!!"


[Lưu ý khi đọc truyện]

- Pheromone là khi xuyên sách liền thay đổi.

- Lối hành văn theo kiểu học sinh, không đảm bảo về mặt logic, có thể góp ý nhưng phải ôn nhu, như thế mới "xinh đẹp".

- Tags: Ảo tưởng không gian, Hào môn thế gia, Xuyên thư, Vườn trường

- Nhân vật chính: Tạ Ninh


Lời editor:

Truyện chưa có xin phép tác giả để dịch chỉ là thích tác giả này, đọc vài truyện của chị ấy thấy dễ thương, ý nghĩa, hài hước - đủ các cung bậc cảm xúc nên muốn dịch làm kỷ niệm. Mình không rành tiếng Trung, chỉ biết sơ sơ, mình dịch dựa trên bản tiếng Anh và hỗ trợ từ bác Gu Gồ nên là không đảm bảo tính chính xác hoàn toàn đâu. Nhưng đọc giải trí thì được nè ^^!

Tên chương là do mình trích câu nói trong chương chứ không phải do tác giả đặt.

Mình chỉ đăng truyện ở trang Wattpad cá nhân (HunhThng068), dịch vì niềm vui nên hy vọng mọi người đọc truyện ở trang của mình để tạo động lực cho mình hoàn thành bộ truyện.

Tất cả những nơi khác đều là reup không có sự xin phép nào với mình.

[Edit/ĐM/HOÀN]  Xuyên Thành Hào Môn Pháo Hôi O - La Bốc Hoa Thố TửOù les histoires vivent. Découvrez maintenant