Tôi không đồng ý cậu yêu sớm với cô ta.

12.3K 764 134
                                    

Editor: Hôm nay lại giới thiệu một tác giả chuyên viết các bộ truyện thể thao.

Điệp Chi Linh: chuyên viết hệ liệt, võng du, truyện thường là ngọt, có kiến thức về games khá sâu. Truyện hơi dài. Truyện thường nhiều CPs.

Mình mới đọc qua 3 bộ:

1 là Tối cường nam thần (Nam thần mạnh nhất) - Bộ này xoay quanh Lưu Xuyên và đoàn đội game của mình. Cũng thú vị. Bộ này nói về game Võ Lâm. Bộ này editor nhà bên thiết lập pass khó, đặc biệt là Carnival Mùa Hè - 14 chương này mình có dịch. Nếu bạn nào đu bộ này thì ghé nhà mình đọc 14 chương này. Pass chưa thấy ai giải ra =))

2 là Thần cấp triệu hoán sư: Bộ này thì nói về nhân vật Lý Thương Vũ - nhân vật này cũng có xuất hiện trong bộ Tối cường nam thần. Bên bộ đó LTV cùng Lưu Xuyên là hai đối thủ của nhau. Sau này LTV về lại game Thần Tích thì lại là người dưới trướng của Lưu Xuyên. Lưu Xuyên lúc này đã lập công ty chứ không còn là game thủ nữa. Game Lưu Xuyên chơi là Võ Lâm. Cơ mà bộ này editor nhà kia dịch chưa xong, thấy tận mấy năm rồi mà chưa đi được một nửa :D Nên bộ này mình đọc bản dịch tiếng Hoa sang tiếng Anh :D

3 là Đánh dấu ngoài ý  - đã có review rồi :D

***

Nhìn Omega nói vô cùng nghiêm túc. Vu Chu nhất thời không biết đối phương lấy cớ hay thật sự không muốn chấp nhận.

Nhìn đối phương thất thần ở phía đối diện, "Cho qua."

Cậu tính toán đi nhà vệ sinh rửa nước mực trên tay.

Nhìn thấy người muốn đi, Vu Chu vội vàng tiến lên chặn người lại.

"Đừng, bạn học, cậu không nhìn xem thì làm sao biết thích hay không? Có lẽ người viết thư khiến cậu vô cùng cảm động! Đây chính là cơ hội để biết được cảm xúc nội tâm của người ta."

Tạ Ninh biểu tình vi diệu nhìn hắn, "Bên trong có tuyên ngôn?"

"..." Vì muốn người nhận lấy, Vu Chu dũng cảm nói, "Biết... biết đâu chừng."

Nếu không phải vì giúp Cố ca, hắn cũng không làm ra việc nào mất mặt như này từ nhỏ đến giờ.

Nhưng vì từ lúc còn là tiểu bánh bao ở nhà trẻ, Cố Hành Chu vẫn luôn che chở hắn. Mặc dù cũng bởi vì bản thân anh, Vu Chu mới cùng Omega cùng bàn vô duyên, hơn nữa vô duyên một lần thì độc thân tận mười mấy năm.

Tạ Ninh: "Cậu đem về đi, tôi không nhận."

Thấy người thập phần kiên quyết, kiên định không nhận. Vu Chu khóc không ra nước mắt, đưa thư tình từ khi nào lại khó như vậy?

"Đừng, bạn học, cậu đừng đi vội, đừng đi vội!"

Nói rồi liền ở trước mặt Tạ Ninh mở tờ giấy nhỏ đưa lời tỏ tình kia đến trước mặt Omega.

Những tia nắng mặt trời chiếu xuyên qua cửa kính ánh xạ lên chỗ hành lang, tờ giấy được đặt ở không trung, không có một vết mực nào bị lem trên cả tờ giấy.

Vu Chu ở phía sau cũng tò mò, sao không thấy vết mực, cũng chỉ có ba chữ, chẳng lẽ chất lượng giấy quá tốt, viết chữ không lưu lại?

[Edit/ĐM/HOÀN]  Xuyên Thành Hào Môn Pháo Hôi O - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ