Cho đến khi bạc đầu, vẫn yêu...

4.4K 308 22
                                    

Âm thanh bình thường của Tạ Ninh trong sáng rõ ràng còn lúc này mềm như bông, giống như tiếng mèo lười khẽ gầm gừ một tiếng.

Âm cuối vô cùng nhão nhão dính dính, cực kỳ câu nhân.

Nguồn nhiệt khí phả vào tai, yết hầu Cố Hành Chu căng thẳng, giống như bị giật điện...

Một trận tê dại...

Mùi hương pheromone vốn dĩ thanh đạm ngọt ngào giờ hoà với mùi rượu dần nồng đậm lên.

Cố Hành Chu ôm người, lấy áo vest bao người ôm chặt vào ngực.

Hô hấp càng ngày càng nặng hơn, lúc lên lúc xuống, vô cùng dã tính.

Tạ Ninh ngồi ở trên đùi anh, bởi vì anh không để Omega nhìn anh nên hiện tại đang hơi nóng giận.

Tạ Ninh duỗi tay ôm lấy mặt Cố Hành Chu, quay mặt người về phía mình.

Lúc say rượu thì hành động lớn mật hơn lúc trước rất nhiều.

Đôi mắt hạnh của Tạ Ninh vì uống say mà đuôi mắt nhiễm đỏ, ánh mắt giống như rót mật, sáng như hai ngôi sao, cười với anh.

Cơ hồ là một cái liếc mắt này, Cố Hành Chu liền không khống chế được pheromone trên người tràn ra, toàn thân đều kêu gào anh chạm vào Omega trước mắt.

Hôm nay hai người đều uống rượu, lượng rượu với Cố Hành Chu mà nói thì không nhiều nhưng Tạ Ninh thì khác, hiển nhiên là say rồi.

Nhưng phía trước còn tài xế, cũng không thể làm gì trong xe hơi, Cố Hành Chu cũng không muốn mọi chuyện diễn ra ở đây.

Tạ Ninh là bảo bối của anh, phải cẩn thận che chở.

Anh không muốn uỷ khuất Tạ Ninh.

Cố Hành Chu sợ Tạ Ninh tiếp tục nhìn anh như thế anh sẽ không nhịn được nên đành lấy tay che đôi mắt cậu.

Tạ Ninh bởi vì uống say nên gương mặt nhỏ đỏ lên, thấy người muốn che mắt thì không cao hứng quay mặt đi, không cho người che, "Không muốn."

Âm thanh của Tạ Ninh lười biếng, ngẩng đầu nhỏ trốn khỏi bàn tay to của Cố Hành Chu, giống như mèo nhỏ làm nũng.

"Vì sao không cho em nhìn?'

Tạ Ninh giơ tay xoa xoa khuôn mặt của Cố Hành Chu, thật sự giận. Thở phì phò ở trên mặt Cố Hành Chu cắn một cái.

"Nếu mà anh không cho em xem thì em sẽ cắn anh cho đến khi anh khóc đó!" Tạ Ninh nhìn Alpha trước mặt hung dữ nói.

Tạ Ninh cắn không đau, chỉ là lấy hàm răng gặm gặm hai má Cố Hành Chu.

Yết hầu Cố Hành Chu lăn lộn, trong lúc này cảm thấy mình sắp điên cmn rồi! (Editor thêm cmr vào cho thể hiện rõ sự bất lực muốn chửi thề của anh Cố).

Âm thanh trầm thấp mở miệng, "Còn bao lâu có thể tới nhà?"

Tài xế ngồi phía trước hoảng sợ. Lúc nãy phía sau có động tĩnh, hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đem kính chiếu hậu bẻ xuống không dám liếc mắt.

Hiện tại đột nhiên bị hỏi, tài xế nắm tay lái căng thẳng, cẩn thận trả lời, "Cố thiếu gia, còn chừng mười phút là đến."

[Edit/ĐM/HOÀN]  Xuyên Thành Hào Môn Pháo Hôi O - La Bốc Hoa Thố TửWhere stories live. Discover now