Nay có thông báo mới

4.1K 347 28
                                    

Editor: Dạo này sắp thi giữa kỳ nên editor rất là bận, mỗi ngày chỉ kịp ra chương mới thôi chứ không kịp xem hay trả lời bình luận của các bạn. Cảm ơn các bạn vẫn luôn theo dõi truyện.

Khi nào editor hết bận sẽ trả lời mọi người sau nhen.

Yêu các bạn nhiều nhiều!

***

Pháo hoa nở rộ trên không làm bừng sáng bầu trời đêm.

"Đùng."

Pháo hoa nở tung tiếng vang thật lớn.

Tạ Ninh nghe được tiếng thì trái tim nhỏ bé run lên.

Bởi vì quần áo vừa dày vừa nhiều.

Động tác của Tạ Ninh rất cồng kềnh.

Từ xa nhìn thấy y chang quả bóng đang đập vào tường.

Vất vả lắm mời bò lên tường.

Tạ Ninh ngây thơ cười hai tiếng nhưng mà không đợi cậu thở lấy sức.

Thì lại bị âm thanh pháo hoa lại vang lên.

Cục bột trắng run lên.

Tay chân không có điểm tựa.

Liền lăn xuống phía dưới.

Cũng may là quanh tường nhà cũ Cố gia có trồng nhiều bụi cây, Tạ Ninh trực tiếp ngã vào bụi cây tùng già.

Tuy rằng có lùm cây giảm xóc,

Nhưng mông vẫn thân mật tiếp xúc cùng với mẹ trái đất.

Một cơn đau đớn truyền từ mông lên.

Tạ Ninh trực tiếp bị cú ngã này làm ngây ngốc.

Khuôn mặt nhỏ tràn đầy bối rối.

Trái tim nhỏ vẫn nhảy tango trong ngực, chỉ là trong tay vẫn còn nắm pháo.

Hiển nhiên vẫn chưa kịp khôi phục tinh thần khi bị lăn từ trên cao xuống.

"Ca ca, thật là xinh đẹp!"

"Ca ca, lại đốt thêm đi."

"Ca ca!"

"Ca ca, muốn pháo hoa to hơn nữa, muốn nhìn cái to hơn cơ."

Màu sắc của pháo hoa rất rực rỡ nhanh chóng biến mất khỏi bầu trời, chỉ còn mấy đứa trẻ bao vây quanh Cố Hành Chu muốn xem pháo hoa nữa.

Mùa đông nhiệt độ lạnh hơn nhiều, có mấy đứa trẻ mặt bị đông đến đỏ bừng.

Cố Hành Chu nhìn bọn họ nói: "Mấy đứa trở về mặc thêm quần áo rồi ra đây."

Cố Uy vô cùng có khí thế của nam tử hán nói: "Ca ca, tụi em không lạnh, anh tiếp tục đốt đi."

Nói rồi còn sợ thân hình mình quá nhỏ nên cố gắng chứng minh là mình rất cường tráng, có thể tiếp tục xem pháo hoa khiến người an tâm.

Cố Hành Chu nhìn đứa nhóc tám tuổi trước mặt, trong lời nói không chừa lại đường thương lượng, "Nhóc không lạnh nhưng mấy bạn nhỏ khác lạnh."

"Mộ Nhất, dẫn mọi người về mặc thêm quần áo." Nói rồi liền quét mắt liếc mấy đứa nhóc này một cái, "Nếu có một người không mặc thêm quần áo liền không đốt pháo hoa nữa, cũng không ai cần ra đây nữa."

[Edit/ĐM/HOÀN]  Xuyên Thành Hào Môn Pháo Hôi O - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ