Nhất định là có Omega bên ngoài sau lưng tôi!

11.2K 857 29
                                    

Editor: Nay bận quá, giờ mới có thời gian ngoi lên.

Mình khá thích truyện có thụ bị tự kỷ, cơ mà ít bộ quá, mình chỉ biết 2 bộ: "Ngồi phía trên cầu vồng" với hai nhân vật Tưởng Tế Văn - Lan Tinh. Còn bộ kia là "Người thắp sao trời" với A Điền cùng Bối Bối. Truyện ngắn, có mười mấy chương, đọc còn chưa gì đã hết rồi :D

***

"Cố cẩu, tiết vật lý tiếp theo vẫn phải dùng bài thi, tôi cho cậu mượn."

Nói rồi liền cầm lấy bài thi của mình đặt trên bàn của Cố Hành Chu. Thẩm Tùng hất mái tóc trước, "Oh, không cần cảm ơn. Ai có thể chống lại mị lực của tớ chứ?"

Vu Chu từ cửa sau bước vào phòng học, vẻ mặt cạn lời nói: "Tôi đang yên lặng nghe cậu đánh rắm."

"Ah, nếu là đánh rắm trong yên lặng, thì cậu chỉ ngửi được thôi."

Vu Chu ghét bỏ nhìn hắn một cái, "Đúng là không biết xấu hổ, rõ ràng còn chưa nghe nói Cố ca muốn mượn liền tự mình đem tới."

Cố Hành Chu rũ mắt nhìn rồi nói với giọng trầm thấp dễ nghe, "Cầm đi, tôi có rồi."

Nói rồi duỗi tay lấy bài thi được sắp xếp ngăn nắp trong hộc bàn ra.

Biết rõ là bài thi rồi.

Không biết còn tưởng văn kiện quân sự bí mật gì.

"Không phải bài thi của cậu mất rồi sao?" Thẩm Tùng duỗi tay lấy bài thi. "Nói, từ đâu có, có phải tiểu Omega nào thấy cậu không có bài thi nên đưa không?

Nói rồi liền cầm bài thi xem một lần, thấy con số 89 cộng thêm 21 liền cười nhạo một cách vô tình.

"Hahahaa, đây là bài thi của ai, nhìn xem còn có thể an ủi chính mình."

Nói rồi còn dự định cho những người xung quanh xem.

Cố Hành Chu dùng ánh mắt lạnh thấu xương liếc Thẩm Tùng, nháy mắt hắn biến thành người câm.

Vu Chu cũng thò đầu qua xem, lắc lắc đầu nói, "Sao mà thi được điểm số này? So với tôi còn tệ hơn."

Nói rồi lấy bài thi của mình ra, đắc ý dạt dào hướng về phía Thẩm Tùng, "Cậu nhìn xem, tôi còn cao hơn hắn mười mấy điểm."

Ở khối mười một thì lớp một được xem là lớp trọng điểm. Các bạn học sinh ở trong lớp đều có thành tích tốt. Có nhiều người dựa vào năng lực thiên phú, có nhiều người dựa vào chăm chỉ. Cơ hồ toàn bộ bọn họ đều nằm trong top 50 toàn trường.

Điểm vật lý trung bình trong lớp một ít nhất cũng hơn 100, điểm số 89 của Tạ Ninh quả thật không đáng để nói tới.

Cố Hành Chu đem bài thi cầm về, "Các cậu quá rảnh rỗi?"

Hai người đồng thời lắc đầu, ánh mắt còn lượn lờ trên bài thi, giống như muốn ở trên đó tìm thấy cái tên người đưa nó cho Cố Hành Chu mà còn khiến anh tình nguyện nhận lấy.

Nhưng ai biết họ tên ở một góc kia làm sao xui xẻo bị xé đi mất rồi.

Cố Hành Chu đặt bài thi ở trên bàn, nhìn tờ giấy mỏng trước mặt, còn dùng tay vuốt thẳng nếp uốn trên đó.

[Edit/ĐM/HOÀN]  Xuyên Thành Hào Môn Pháo Hôi O - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ