Độc thân từ trong trứng như cậu thì biết cái gì về tình yêu!

6.1K 355 13
                                    

Thấy Omega vội vàng rời đi, Cố Hành Chu nhìn về phía Phan lão sư.

Thấy Phan lão sư đã mở miệng, Cố Hành Chu cũng không còn kiêng kỵ gì nữa mà xoay người ra khỏi văn phòng.

Phan lão sư nhíu mày, hít sâu vài lần, cuối cùng cầm tách trà nóng nhấp vài ngụm mới bình tĩnh lại.

Vừa rồi cứ tưởng Cố Hành Chu tiến vào có chuyện gì tìm mình, vừa nhìn thấy dấu vết trên cổ Alpha thì mày nhảy dựng.

Đến từng tuổi này, trái tim không đu kịp bọn trẻ nữa.

Cuối cùng còn có chút phiền lòng, lúc nãy trước khi Cố Hành Chu đi quên không kêu chỉnh cổ áo lại cho tử tế.

Chủ nhiệm giáo dục đứng ở ngoài văn phòng của giáo viên ban khoa học, thấy Cố Hành Chu tiến vào mới nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng mà giây tiếp theo liền thấy một Omega mặt đỏ tai hồng từ trong văn phòng đi ra.

Dáng vẻ dường như học phải vấn đề khó khăn trên con đường học vấn, với tinh thần nhiệt huyết chảy trong máu, chủ nhiệm giáo dục tiến lên vài bước, tính toán lên giúp đỡ khai thông tinh thần của bạn học này.

"Em học sinh này, làm sao vậy? Có phải lúc đi học có gì khó khăn không, có thể nói cùng thầy."

Tạ Ninh giống như lòng bàn chân bôi dầu, chạy nhanh như thỏ từ văn phòng ra tới, hiện tại trên mặt vẫn đang rất nóng.

Đuôi mắt vẫn còn có chút đỏ, cả người nhìn qua giống như bị thầy mắng, cảm xúc dường như rất tệ.

Tạ Ninh đột nhiên bị hỏi chuyện, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đây là chủ nhiệm giáo dục lần trước can thiệp vào vụ đánh nhau của cậu cùng học sinh lớp bảy, lễ phép mở miệng: "Chào thầy ạ."

Tạ Ninh vừa ngẩng đầu, thân hình hơi béo của chủ nhiệm giáo dục cứng đờ.

Trong chốc lát sợ Cố Hành Chu đuổi theo kịp, Tạ Ninh nhìn chủ nhiệm giáo dục cố gắng nói:

"Em rất khoẻ, không có chuyện gì phát sinh, nếu thầy không có việc gì thì em đi trước."

Chủ nhiệm giáo dục trong lòng rối rắm, rất muốn để Tạ Ninh đi, nhưng mà làm một thầy giáo đủ tư cách, có nghĩa vụ quan tâm tâm lý của học sinh.

Liền ho khụ khụ nói: "Thầy thấy em không có tâm tình tốt, có chuyện gì xảy ra?"

Tạ Ninh: "Không có."

Hiện tại cậu chỉ muốn rời đi cho nhanh mà thôi.

Chủ nhiệm giáo dục: "..."

Không khí nháy mắt yên tĩnh, chủ nhiệm giáo dục cũng không nghĩ tới học sinh sẽ từ chối sự quan tâm nhiệt tình của mình, liền nói: "Nếu không có việc gì thì em có thể rời đi, còn sắp vào học."

Tạ Ninh vừa nghe thấy thầy thả người thì đôi mắt hạnh sáng lên.

Chủ nhiệm giáo dục: "..."

Thầy bắt đầu hoài nghi không biết mình đã đủ nhiệt tình chưa.

Giây tiếp theo liền thấy thiếu niên trước mặt cười như hoa mùa xuân, âm thanh vui sướng: "Tạm biệt thầy."

[Edit/ĐM/HOÀN]  Xuyên Thành Hào Môn Pháo Hôi O - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ