Chương 12: Bạn học, cậu có yêu thích ai không?

11.4K 1K 65
                                    

Lời editor: Đây là trang duy nhất mình đăng truyện, tất cả những nơi khác đều là reup mà chưa có sự đồng ý. Biết là reup là vấn đề muôn đời, nhưng mà có nhiều nơi quá đáng đến mức không dẫn nguồn từ nhà mình nữa. Thêm vào đó có vài trang còn dựa trên nội dung văn án của mình rồi thêm hoa thêm lá vào. Có trang còn bảo Tạ Ninh vào bệnh viện tâm thần chống chọi với bị bắt nạt, làm khó từ y bác sĩ và cả bệnh nhân, chả hiểu thông tin đó ở đâu ra nữa. Mình dịch truyện mà mình cũng không rõ thông tin luôn. Chịu!

Hy vọng các bạn có thể tiếp tục đọc truyện ở trang chính chủ để ủng hộ cũng như tạo động lực cho mình tiếp tục hoàn thành câu chuyện này.

Cảm ơn mọi người <3<3<3

***

Lý lão sư chỉ ngón tay với móng tay được sơn đỏ chói vào Tạ Ninh. Bởi vị trí ngay bàn đầu, khoảng cách của Tạ Ninh và cô Lý rất gần.

Tạ Ninh hơi ngửa cái đầu xù của mình về phía sau. Tư thế của Lý lão sư hận không thể chọc vào lỗ mũi cậu.

Cô đang rất giận, nhìn chằm chằm Tạ Ninh với khuôn mặt giận dữ. Hiển nhiên là bị chọc tức không nhẹ.

Tạ Ninh biết rằng tiết vật lý này là không học được rồi. Cậu dùng bàn tay trắng mảnh khảnh gấp sách lại, cầm trên tay.

Thiếu niên ngẩng đầu với đôi mắt sáng ngời nhìn về phía Lý lão sư, ánh mắt mang theo một chút thờ ơ. Cất bước rời khỏi chỗ rồi đi ra ngoài không thèm quay đầu nhìn lại.

Thuận tay còn đem cửa lớp đóng lại.

"Cái kiểu học sinh gì thế!"

Lý lão sư tức giận nói, cô tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng. Sau khi tốt nghiệp thì liền vào trường trung học Dư Hải khiến cho không ít bạn học ghen tị. Người khác phải trầy da tróc vảy mới vào được mà cô nhẹ nhàng được tuyển dụng, khiến nhiều người mơ ước.

Nhưng năm thứ hai, điểm môn văn và khoa học không đạt nên bị phân đến dạy lớp cơ bản, cô liền không cam lòng, căn bản chính là nhân tài không được trọng dụng.

Lớp cơ bản chính là đám học sinh dầu muối không ăn. Bọn họ không kỳ vọng gì vào bài giảng, cũng không cần quan tâm bọn họ có hiểu hay không.

Lý lão sư mở máy chiếu trong phòng đồng thời phát ra âm thanh không nhỏ.

Kết nối USB với kiến thức vật lý được mượn từ giáo viên của lớp khác, chiếu toàn bộ công thức vật lý trên màn hình lớn.

"Xem đi, để tôi xem còn ai dám đi đến tổ vật lý nói tôi không đi dạy nữa không!"

Lý lão sư nhìn quanh một vòng trong lớp, trong giọng nói tràn ngập ý vị cảnh cáo.

Nhưng mà phòng học sau khi Tạ Ninh rời khỏi thì càng ngày càng ầm ĩ, đối mặt với Lý lão sư mắt điếc tai ngơ, tai này ra tai kia, hoàn toàn tương tương với đánh rắm.

Hạ Dương liếc nhìn Lý lão sư, trong lòng bất mãn tựa hồ như ăn phải thuốc nổ.

Tạ Ninh đứng ở cửa cầm sách vật lý, đầu cúi thấp. Từ xa nhìn tới giống như tiểu hài tử làm sai chuyện gì đang đứng chịu phạt.

[Edit/ĐM/HOÀN]  Xuyên Thành Hào Môn Pháo Hôi O - La Bốc Hoa Thố TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ