Góc tám chuyện cùng editor

10.5K 790 68
                                    

Editor: Nghĩ tên tiêu đề cũng mợt lắm mọi người ạ :D

Truyện 2 chương này hơi ngắn nên đăng chung một lượt cho mọi người đọc đó!

Mọi người đọc thử "Ánh trăng vì tôi mà đến đi", truyện này đủ cung bậc cảm xúc đó. Khá là đáng yêu!

***

"... Không phải, tôi không phải muốn tranh giành vị trí của cậu."

Người nọ mặt đỏ bừng, có chút quẫn bách. Đây là Beta ngày hôm qua ở lớp mười một la mắng nhiệt tình.

"Ah, xin lỗi, tớ tưởng rằng cậu định giành vị trí với tôi."

Tạ Ninh xấu hổ cười cười, giữa trưa hè, ngồi sát rạt bên cạnh người, nhiệt độ tăng khiến cậu đổ lớp mồ hôi mỏng, mở miệng nói: "Bên kia còn chỗ, cậu có thể nhích sang không?"

Beta không nhúc nhích, ngược lại nhích lại gần Tạ Ninh, cánh tay cách áo đồng phục dán lên nhau, mơ hồ có thể cảm nhận nhiệt độ trên người.

Tạ Ninh nhíu mày đứng dậy.

Biên độ của động tác rất lớn nhưng sữa cùng bánh dứa trong tay vẫn luôn được cầm chắc.

Khuôn mặt trắng nõn hơi nhăn lại như thể viết.

Đừng có mà ngồi gần như vậy, trời nóng lắm đó, có quen biết gì à?

Một bên Hạ Dương cũng bị hoảng sợ, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn đứng lên.

"Tạ Ninh, tôi..."

Biểu tình của beta kia có chút hỗn loạn, ánh mắt cháy bỏng nhìn Tạ Ninh: "Tôi tới để xin lỗi, ngày hôm qua tôi không nên mắng cậu biến thái, còn có..."

Tạ Ninh bị hành động của người phía trước mặt làm cho có chút hồ đồ. Cậu ta xin lỗi, vậy cớ sao còn dám ngồi gần người ta như vậy làm gì?

Trời ngày hè nóng đổ lửa...

"Còn có cái gì?"

"Còn có..." Người nọ khuôn mặt ửng hồng, giống như hạ quyết tâm rất lớn nói: "Còn có tôi thích cậu."

"..."

Chỉ vậy thôi?

Khi nhận được lời thổ lộ, Tạ Ninh mặt không đỏ tim không chuyển, cũng không có sự xấu hổ hay mừng thầm giống như các Omega khác.

Cậu uống sữa bò nói: "Cảm ơn cậu thích tôi, nhưng tôi từ chối."

Beta vừa nghe, khuôn mặt hiện ra chút kinh ngạc: "Có phải cậu sợ thanh danh của cậu không tốt ảnh hưởng đến tôi không? Đừng lo, tôi không phải người nông cạn vậy, sẽ không bị ảnh hưởng bởi những tin đồn đó. Tôi thích mọi thứ về cậu."

Nói rồi liền kích động tiến lên, "Tôi sẽ đối tốt với cậu, cậu cũng không cần lo lắng bị người ta bàn tán."

"Hoặc là sợ tôi ghét bỏ pheromone của cậu? Yên tâm, tôi là Beta. Đối với pheromone không mẫn cảm, đừng lo lắng."

Người trước mặt nói liên thanh như bắn súng, hoàn toàn không cho người khác cơ hội chen vào.

Tạ Ninh càng nghe càng thấy thái quá, "Cái kia..."

[Edit/ĐM/HOÀN]  Xuyên Thành Hào Môn Pháo Hôi O - La Bốc Hoa Thố TửWhere stories live. Discover now