Chương 20: Không được hai lòng

631 43 1
                                    

Tuần mới, Lê Đường bước chân khoan khoái vào lớp, chừng như khắp chốn đi qua đều là nắng vàng rực rỡ.

Ngoại trừ chỗ bạn cùng bàn của cậu.

Từ giờ truy bài Lý Tử Sơ đã gục lên bàn không nhúc nhích, bình thường cậu ta còn đi giám sát kỷ luật mà bây giờ bàn sau có người nói chuyện to cũng mặc kệ.

Lê Đường lén nghịch điện thoại cậu ta cũng không nhìn lấy một cái, bất thường đến mức khiến người ta tưởng cậu chàng bị ốm.

Hết tiết, Lê Đường lo lắng chọc vai Lý Tử Sơ: "Có cần xin nghỉ giúp cậu không?"

Lý Tử Sơ vùi mặt trong cánh tay, uể oải nói: "Không sao, để tôi yên tĩnh một mình đi."

Lê Đường không hó hé nữa, giở sách cũng nhẹ nhàng hết sức.

Giở được hai trang mới chậm chạp nhận ra điều khác lạ, cậu nghiêng đầu nhìn, mái tóc vừa dài ra chút xíu của Lý Tử Sơ lại bị san bằng, thậm chí còn ngắn hơn đầu đinh ngày trước.

Bảo là muốn làm tóc cơ mà, sao lại cắt ngắn rồi? Lê Đường ù ù cạc cạc, thầm nghĩ lẽ nào cái người chê đâm tay lại không chê nữa?

Tập thể dục giữa giờ Lý Tử Sơ cũng ở lớp không ra sân, Lê Đường muốn nói chuyện mà chẳng kiếm được ai.

Nhưng cậu vẫn có thể ngắm trai đẹp. Tưởng Lâu cao ráo đứng cuối hàng, Lê Đường tranh thủ lúc tập thể dục xoay người "nhìn trộm" hắn.

Những tưởng thần không biết quỷ không hay, ai dè khi thực hiện một động tác quay người nào đó, cậu vừa vặn eo đã trông thấy Tưởng Lâu không quay người mà nhìn mình cười với vẻ mặt "tôi biết tỏng".

Lê Đường ngượng tới nỗi cứng cổ không dám quay sang nữa, tai đỏ như hai con tôm luộc.

Trên đường từ sân thể dục về lớp, có người vỗ vai Lê Đường, Tô Thấm Hàm lớp A2 chen hàng lên gọi cậu.

"Bạn cùng bàn cũ." Cô bạn vẫn gọi Lê Đường bằng xưng hô ấy: "Nghe nói cậu biết đàn piano."

Lê Đường có phần trở tay không kịp: "... Ai nói cho cậu?"

"Hoắc Hi Thần chứ còn ai vào đây được nữa? Cậu ta bảo nhà cậu có piano."

"Tôi học từ cấp một, chỉ biết tí tẹo thôi."

"Biết đàn Song of the Lark không?" [1]

[1] Song of the Lark của Tchaikovsky.

"... Biết."

Lê Đường nhớ ở kỳ thi cấp độ mình từng chọn đàn một đoạn trong bản nhạc này, lúc đó cậu cảm thấy hay nên còn tìm bản nhạc hoàn chỉnh để học.

"Vậy thì quá tốt!" Tô Thấm Hàm vui vẻ: "Dạ hội năm mới tháng sau, cậu có thể đàn nhạc đệm giúp tôi không? Tôi muốn múa trên nền nhạc này."

Lê Đường từng nghe Lý Tử Sơ phổ cập kiến thức về dạ hội năm mới của trường Trung học Số 1 Tự Thành. Đó là một buổi dạ hội liên hoan có giáo viên và học sinh trong trường đăng ký tiết mục biểu diễn, tổ chức vào trước Tết Dương lịch hàng năm.

(Dịch) Dệt kén - Dư TrìnhWhere stories live. Discover now