Chương 32: Chỉ có anh được bắt nạt em

624 39 5
                                    

Tưởng Lâu từng nghe những lời tương tự từ rất nhiều người. Ngay sáng nay Vương Nghiên lớp bên lại tỏ tình với hắn, nói rằng vẫn thích hắn, hỏi hắn lâu vậy rồi đã suy nghĩ xong chưa.

Hơn nữa tấm lòng của Lê Đường đối với hắn là một câu đố đã có đáp án từ lâu, hiện giờ chỉ thay bằng lời nói, hoàn toàn không thể sinh ra nỗi ngạc nhiên lớn lao gì.

Tưởng Lâu tỏ vẻ chế giễu: "Tôi cho cậu thích tôi chưa?"

Giống như chiều nay khi ở trong đình, Lê Đường không màng tới bản thân chặn nước nóng cho hắn.

... Tôi cho cậu chặn hộ chưa?

Lê Đường không ngốc, có thể nghe hiểu hàm ý lời hắn nói, song cậu vẫn khăng khăng muốn hỏi: "Em hỏi anh có thích em không."

Câu trả lời chỉ có thích hoặc không, chọn một trong hai, đâu ra cái kiểu đánh trống lảng ấy.

Tưởng Lâu im lặng giây lát rồi đánh mắt đi: "Không thích."

"Anh nhìn em này." Lê Đường xoay vai hắn: "Anh nhìn em mà nói thì em mới tin."

Lần đầu tiên Tưởng Lâu nhận ra Lê Đường cố chấp tới vậy. Nhưng cậu vẫn ngốc quá, hắn đã cho bao nhiêu cơ hội mà nhất quyết không chịu trốn. Dừng ở đây rõ ràng tốt cho cả hai.

"Tôi không thích cậu." Tưởng Lâu khẽ cụp mắt, môi đóng mở một cách máy móc: "Nếu thích cậu thì sao lại nói chia tay?"

Tôi hận cậu còn chẳng kịp.

Dường như có một tảng đá khổng lồ đập tan ảo tưởng tốt đẹp trong tâm trí Lê Đường. Cậu bắt đầu hít thở gấp gáp, như thế chỉ có làm thế thì cậu mới dằn được nước mắt, không cần lúc nào cũng vô dụng quá đỗi.

Cậu không sợ đâm tay nhặt nhạnh từng "mảnh vụn" rơi đầy đất, tính kĩ với cái người phũ phàng trước mặt: "Anh nói không thích em, vậy vì sao lại mua thuốc cho em?"

Từ đỉnh núi đến lưng chừng núi vừa đi vừa về mất hơn hai tiếng, ngoài trời còn đang mưa.

Tưởng Lâu hơi mất kiên nhẫn: "Đã bảo không phải tôi mua."

"Thế thì kẹo kiểu gì cũng là anh mua cho em đúng chứ?" Lê Đường móc túi áo lấy ra mấy chiếc kẹo cuối cùng không nỡ ăn: "Vì sao phải cho em kẹo... Là vì lúc trên xe em không có kẹo, anh sợ em buồn đúng không."

Đặt câu hỏi nhưng lại dùng giọng điệu trần thuật, Lê Đường cực kỳ chắc chắn về việc này.

"Vì sao mang cơm cho em, vì sợ em về muộn bị đói có phải không?"

"Vì sao lại nhớ em thích hoa hồng, nhớ sở thích ăn uống của em?"

"Vì sao không muốn thấy em bị thương, cứ luôn xử lý vết thương cho em?"

"Vì sao phải nấu mì cho em trong khi rõ ràng em không lọt top 100."

"Vì sao luôn ôm em hôn em, biết em lạnh thì lấy túi chườm nóng cho em."

"Vì sao trời mưa cũng nghiêng ô về phía em?"

Lê Đường vừa nói đã tuôn một tràng như bắn liên thanh, chuyện này nối tiếp chuyện kìa, dù nói năng lộn xộn cũng phải hỏi Tưởng Lâu cho ra nhẽ.

(Dịch) Dệt kén - Dư TrìnhWhere stories live. Discover now