Chương 57: Không phải chỉ biết mỗi nắm tay thôi

909 41 7
                                    

Đêm mù sương lặng lẽ trôi qua, sáng sớm thức dậy, Lê Đường chạm mắt Tưởng Lâu thì tỉnh bơ đánh mắt đi.

Hôm qua cậu tỉnh lúc nửa đêm, Tưởng Lâu cũng đứng dậy đi vòng sang bên kia giường bệnh, cậu nói muốn đi vệ sinh Tưởng Lâu bèn đỡ cậu đi.

"Em tự đi được." Khi ấy Lê Đường nói.

Tưởng Lâu không ừ hử gì, bàn tay đỡ cánh tay cậu không hề buông.

Cũng may hắn chỉ đưa đến cửa nhà vệ sinh. Lê Đường đi vào, nghe thấy người sau lưng nói: "Có gì thì gọi anh, anh ở ngoài này."

Má Lê Đường tự dưng nóng bừng, thầm nghĩ có chuyện gì được, đưa giấy chắc?

Vì sự việc nhỏ ấy mà sau khi ngủ dậy Lê Đường hoàn toàn không thể nhìn thẳng mắt Tưởng Lâu, lúc hai đứa sóng vai đánh răng rửa mặt, Lê Đường cũng một mực cúi đầu không nhìn gương.

Bữa sáng có bánh nướng nhân mì thạch và tào phớ Tưởng Lâu mua ngoài bệnh viện.

Thật ra Lê Đường vẫn không quen nổi vị cay nồng trong ẩm thực Tự Thành, tiệc cưới tối qua cũng không động đũa mấy

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Thật ra Lê Đường vẫn không quen nổi vị cay nồng trong ẩm thực Tự Thành, tiệc cưới tối qua cũng không động đũa mấy. Nhưng bánh nướng là ngoại lệ, vỏ bánh vàng giòn đầy ắp nhân thịt bò, còn có mì thạch chua ngọt hơi cay cay. Rõ ràng mì thạch đã được gia giảm gia vị cho ít cay nhiều ngọt, cực kỳ hợp sở thích của Lê Đường.

Tào phớ cũng ngọt thơm mềm tan, Lê Đường không khỏi nghi ngờ sao ngày xưa mình phải cố chấp thích bánh mì sandwich, đồ ăn sáng Trung Quốc nóng hổi không ngon hay sao?

Bình thường Lê Đường ăn ít, thấy cậu ăn nhiều Tưởng Lâu bèn đưa bánh nướng mình chưa xé vỏ cho cậu.

Lê Đường không nhận: "Em no rồi."

Nói đoạn vai cậu run lên, ợ một cái không có tiếng nhưng vẫn nhìn ra.

Bối rối quá, Lê Đường liếc thấy khóe môi Tưởng Lâu khẽ gương lên như đang cười.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn cười từ khi gặp lại nhau.

Lê Đường không khỏi ngẩn ngơ, chỉ trong vài giây lơ đãng Tưởng Lâu đã sáp lại, đưa tay toan giúp cậu lau hạt vừng dính trên môi.

Nghiêng người né hoàn toàn là vô thức, tầm mắt cậu cũng cụp xuống theo, thầm nghĩ sao mà mất thể diện quá, đâu ra ông sếp nào ăn cơm dính cả lên mặt? Giờ thì hay rồi, nên lấy tay lau đi hay dùng lưỡi liếm vào miệng đây?

Bỗng nhiên cậu nghe thấy người trước mặt hỏi: "Em nói không phải em không muốn gặp anh mà?"

Lê Đường khó hiểu ngẩng đầu, đối diện đôi mắt bình tĩnh mà sâu thẳm của Tưởng Lâu.

(Dịch) Dệt kén - Dư TrìnhWhere stories live. Discover now