Chương 42: Điều ước

968 51 7
                                    

Các bạn khác nhanh chóng chạy đến.

Đầu tiên là Lý Tử Sơ, rồi Hoắc Hi Thần, Chu Đông Trạch, còn có Tô Thấm Hàm, tất cả đều đến theo Tưởng Lâu và Lê Đường.

Lý Tử Sơ và Tô Thấm Hàm mỗi người một bên đỡ Lê Đường gần như ngã quỵ, Hoắc Hi Thần không hiểu đầu cua tai nheo hỏi chuyện gì xảy ra, Chu Đông Trạch thì xông lên toan đấm vào mặt Tưởng Lâu.

Nhưng Tưởng Lâu chụp cổ tay cậu ta đồng thời nghiêng người tránh.

Bây giờ không phải lúc đánh nhau.

"Các cậu đưa cậu ấy tới chỗ nào yên tĩnh không có người trước đã." Tưởng Lâu nhờ vả: "Tôi giải quyết xong sẽ qua."

Dù mọi người tràn đầy nghi vấn nhưng vẫn phân biệt được bên nặng bên nhẹ. Lý Tử Sơ gật đầu đồng ý, nói với Tô Thấm Hàm: "Một mình tôi là đủ, cậu về lớp, lượn sang cả các lớp khác xem có ai nói linh tinh không."

Họ có thể nghe ra thì hiển nhiên cũng có người khác nhận ra giọng Lê Đường.

Tô Thấm Hàm gật đầu, hết nhìn Lê Đường lại nhìn Tưởng Lâu, rốt cuộc không hỏi nhiều vào thời điểm này mà xoay người rảo bước đi.

Lý Tử Sơ cũng dìu Lê Đường định đi, Trần Chính Dương ở trong phòng lại cười phá lên: "Mày trốn đi, tao xem mày có thể trốn đi đâu. Không phải thích làm sứ giả chính nghĩa lắm à, tao cứ muốn cho mày nếm thử cảm giác làm chuột qua đường đấy!"

Hai bên trán Tưởng Lâu nổi gân xanh, quay người đạp mạnh vào người nó.

Trần Chính Dương ôm bụng, vừa ho sặc sụa vừa cười suồng sã hơn: "Rõ ràng mày cũng ghét nó, nếu không vì sao phải ghi âm? Bây giờ lại giả vờ chính nghĩa, lũ gay chết tiệt chúng mày, biến thái chết tiệt, đồ có bệnh! Chúng mày đều có bệnh!"

Thấy có bạn học khác nghe tiếng chạy đến hóng, Tưởng Lâu xé cuộn băng dính bản rộng trên bàn dán kín miệng Trần Chính Dương, không cho nó gào khóc hay nói được gì.

Bên ngoài vẳng tiếng giáo viên kêu tụi học sinh nhường đường, Tưởng Lâu bảo Chu Đông Trạch: "Phiền cậu trông chừng nó, đừng cho nó nói vớ vẩn."

Dù Chu Đông Trạch không tình nguyện nhưng vẫn tạm thời nghe theo sắp xếp của hắn.

Tưởng Lâu đi ra, đuổi theo Lê Đường đang được Lý Tử Sơ đỡ.

Hắn vừa chạm đến mu bàn tay Lê Đường đã bị né. Toàn thân Lê Đường run lẩy bẩy như cực kỳ sợ hắn, cũng không muốn mở mắt để nhìn bản mặt hắn.

Tay Tưởng Lâu khựng lại giữa lưng chừng, oxy xung quanh như bị rút cạn khiến hắn không sao thở nổi.

Bấy giờ hắn mới thật sự thấm thía ý nghĩa của hai chữ "quá muộn", trước đây hắn lại lấy nó để chê cười người khác cơ đấy.

Mỉa mai làm sao.

Nhưng hiện tại vẫn còn chuyện quan trọng hơn phải làm.

Tưởng Lâu cụp mắt như thể khó lòng chịu đựng, sau đó lại nhanh chóng ngước lên: "Các cậu đi trước đi."

Nói xong hắn bước về phía giáo viên.

Ảnh hưởng từ phát thanh tồi tệ hơn tưởng tượng. Ban đầu thầy cô không nghĩ đến phương diện ấy, chỉ xem như học sinh đùa ác ý phát dạng audio này qua loa trường, về sau mới biết bạn nam trong audio lại là học sinh của trường.

(Dịch) Dệt kén - Dư TrìnhWhere stories live. Discover now