Chương 37: Nhớ em thôi

566 35 8
                                    

Thứ hai Tưởng Lâu đến lớp trước giờ truy bài, sắp xếp đống sách vở đề thi chất đầy mặt bàn, cậu bạn ngồi sau sáp lại ngửi một cách khoa trương: "Sao hôm nay ông thơm thế."

Tưởng Lâu sững người.

Hôm qua hắn tắm gội thay quần áo đã dùng sữa tắm hương hoa hồng trong nhà vệ sinh phòng Lê Đường.

Nếu chỉ dùng sữa tắm thì không thể lưu hương đến tận giờ, chủ yếu là vì Tưởng Lâu ngủ cùng Lê Đường cả đêm, tướng ngủ của Lê Đường không xấu nhưng thích ôm ấp, có lúc trở mình vắt ngang tay qua là lại ôm rịt hắn như gấu bông.

Lê Đường không chỉ dùng sữa tắm hoa hồng mà còn dùng sữa dưỡng thể hoa hồng và kem tay hoa hồng, ở bên cậu lâu sẽ nhận ra người cậu có mùi thơm dịu tự nhiên, hồi trước Lê Đường còn tự cười mình ướp hoa hồng đến ngấm vị luôn rồi.

Mà hiện tại Tưởng Lâu cũng dính mùi, giả dụ Lê Đường vẫn học A1 thì chưa biết chừng hai đứa đã bị phát hiện vì có mùi hương giống nhau.

Nhận thức được điều này, Tưởng Lâu vô cảm nhếch môi.

Nếu Lê Dường biết thì kiểu gì cũng hốt hoảng lo sợ, có khi còn giục hắn mau đi rửa tay rửa mặt cho bay mùi ấy chứ.

Cuộc gặp gỡ tối qua nằm ngoài dự liệu của Tưởng Lâu, nhận lời đến nhà Lê Đường vốn đã thiếu cân nhắc, bây giờ nghĩ mới thấy có lẽ kế hoạch ban đầu sẽ bị xáo trộn vì nó.

Nhưng mà không sao, với phản ứng của Lê Đường tối qua thì tiến độ đã nhanh hơn hắn dự tính rất nhiều, dù đốt ngòi nổ ngay lúc này thì sức ảnh hưởng cũng đủ để đạt hiệu quả.

Chuông truy bài reo, Tưởng Lâu ngả lên lưng ghế giữa tiếng đọc sách oang oang, nhắm mắt lại thở ra một hơi dài.

Nhớ lại vẻ kinh ngạc khi người phụ nữ ấy nhìn thấy mình, lâu rồi Tưởng Lâu mới có cảm giác thoải mái dễ chịu.

Hắn đã bắt đầu mong chờ ngày đất trời sụp đổ, đến lúc đấy bà ta sẽ bày ra nét mặt thế nào?

Chắc hẳn sẽ vô cùng thú vị.

Nhưng trước mắt hắn lại hiện lên một gương mặt trắng ngần xinh đẹp, đuôi mắt xếch nhẹ ầng ậng nước mắt trong veo, chừng như chỉ chớp một cái sẽ trào ra.

Vì sao lại khóc?

Ai làm cậu khóc sao?

Tưởng Lâu mở choàng mắt như tỉnh khỏi cơn mơ, cắt đứt dòng suy nghĩ chệch đường ray.

Lớp A5 cũng đang truy bài, phân nửa thời gian Lê Đường đều tâm hồn treo ngược cành cây.

Hiện giờ không có Lý Tử Sơ trông coi nên làm biếng tiện hơn nhiều. Thật ra Lê Đường đã sửa được tật xấu mất tập trung trong giờ học, sự lơ đãng hôm nay hoàn toàn không phải mong muốn chủ quan của cậu.

Mắt cậu nhìn sách, mồm cũng đang đọc đi đọc lại tác phẩm văn cổ mới học, thế nhưng trong đầu lại nghĩ về cuộc đối thoại diễn ra bên bàn ăn sáng nay và phản ứng quá dữ dội của Trương Chiêu Nguyệt.

Tuy sau đó Trương Chiêu Nguyệt lên tầng bình tĩnh lại, lúc đi xuống thì nói với Lê Đường rằng mình chỉ nghĩ đến một người bạn có hoàn cảnh tương tự, cho nên nhất thời không kiểm soát được cảm xúc, song Lê Đường vẫn cảm thấy lạ. Người bạn thế nào có thể khiến mẹ nhớ tới tận bây giờ? Nếu đã là bạn thì sao bình thường không thấy qua lại?

(Dịch) Dệt kén - Dư TrìnhWhere stories live. Discover now