Chương 53: Hai người

836 42 7
                                    

Sau buổi thuyết trình lần trước đưa Lê Đường về công ty, Tưởng Lâu không về vội mà ở lại thủ đô một ngày.

Ngày hôm đó hắn không làm gì, chỉ lang thang không mục đích khắp phố phường thủ đô.

Mặc dù học đại học ở thủ đô, sau khi lập nghiệp cũng thường xuyên tới thủ đô công tác, nhưng hồi đi học hắn bận bù đầu bù cổ, phạm vi hoạt động hằng ngày chỉ giới hạn xung quanh trường, về sau lại cố tình trốn tránh nên mỗi lần đều đến và đi vội vã, không dám nán lại lâu.

Đây là lần đầu hắn dừng chân ngắm nhìn thủ đô, ngắm nhìn nơi Lê Đường khôn lớn.

Thậm chí hắn còn ghé cung thiếu nhi - nơi hắn trông thấy Lê Đường đàn piano lần đầu tiên. Bị ảnh hưởng từ đủ loại cơ sở đào tạo khác, giờ đây cung thiếu nhi vắng vẻ hơn hẳn năm xưa.

Bảo vệ ở trạm gác cũng không còn là ông cụ ngày trước, người đàn ông trung niên đang lướt video ngắn nghe hắn bảo muốn vào hội trường lớn thì nói mà chẳng ngẩng đầu: "Hội trường chỗ này bị phá dỡ từ hai năm trước rồi, bây giờ nghe hòa nhạc đều đến khán phòng ở ngoại ô."

Dù vậy Tưởng Lâu vẫn muốn vào xem, đi dọc vỉa hè trong trí nhớ đến thẳng tòa nhà mái vòm bụi bặm và có phần đổ nát.

Lần trước đến đây đã là mười bảy năm trước.

Cách rào chắn, nhìn qua cửa kính bám đầy bụi đất vẫn có thể thấy được từng hàng ghế, sân khấu nhô cao và tấm rèm rủ xuống hai bên.

Ký ức chợt quay về năm đó, bé trai mặc lễ phục ngồi trước piano trên sân khấu, tiếng đàn tuyệt diệu tuôn ra từ đầu ngón tay, hắn của khi ấy không có năng lực dự đoán tương lai, không hề hay biết số phận cả hai đã buộc chặt với nhau như dây leo.

Hắn chỉ biết bé trai trên sân khấu tỏa sáng tựa vì sao, khiến hắn cảm thấy mình dơ bẩn, chẳng có chỗ lánh thân.

Song hắn lại muốn vươn tay chạm vào cậu bé ấy, kéo cậu vào bóng tối với mình.

Trở về Tự Thành, Tưởng Lâu chuyên tâm làm việc, phòng Kỹ thuật vốn đã nổi tiếng với hiệu suất cao dưới sự dẫn dắt của hắn, tốc độ nghiên cứu lại nhanh gấp mấy lần.

Bùi Hạo vừa mừng vừa sợ hắn bạt mạng quá, cho rằng mọi thứ đều cần thời gian xây dựng, sự phát triển của công ty vẫn phải suy tính kỹ hơn.

Tưởng Lâu nghe lời đi nghỉ, cầm điện thoại mở tài khoản video ngắn có tên "Cynthia Tề".

Sau khi trao đổi cách liên lạc, nền tảng tự động giới thiệu "có thể bạn quen" cho hắn. Vốn dĩ điện thoại của hắn không có ứng dụng video ngắn, vì nghiên cứu thuật toán đề xuất dữ liệu lớn nên mới tải, không ngờ ngày đầu tiên đăng ký đã lướt trúng tài khoản của Tề Tư Nhàn.

Tề Tư Nhàn cực kỳ thích ghi lại cuộc sống, trừ ăn uống và di chuyển hằng ngày, nội dung cô chia sẻ nhiều nhất là video về những điều nhỏ nhặt trong sinh hoạt lẫn công việc.

Mà video liên quan đến công việc thường xuyên xuất hiện bóng dáng Lê Đường.

Tưởng Lâu cứ thế lướt xem từng video một, nhìn thấy góc nghiêng nghiêm túc của Lê Đường khi phát biểu trong cuộc họp, vẻ mặt cười xã giao khi tiếp khách, cũng chứng kiến cậu mệt mỏi rã rời trên máy bay đi công tác, còn có cảnh cậu cầm ly rượu ngẩn người trong buổi liên hoan được Tề Tư Nhàn chú thích: Rượu ngấm lòng sầu, hóa thành lệ nhớ nhung.

(Dịch) Dệt kén - Dư TrìnhWhere stories live. Discover now