Chương 46: Nhắm mắt lại

819 53 4
                                    

Khảo sát thực địa sắp xếp vào thứ tư.

Chiều thứ ba, tự nhiên mắt phải của Lê Đường giật liên tục không sao dừng được, mở mắt giật, nhắm mắt giật, lấy tay ấn cũng vẫn giật.

Lý Tử Sơ lo lắng: "Xem ra hôm nay cậu xui đây, nhất định phải cẩn thận vào."

Ngoài miệng thì cậu ta quan tâm nhưng cơ thể cực kỳ thành thật cách xa Lê Đường tít tắt, đi thang máy cũng không đi chung với cậu.

"Cậu xuống trước, tôi đi chuyến sau." Lý Tử Sơ đứng ngoài thang máy: "Nhỡ cậu thật sự xảy ra chuyện thì tốt xấu gì cũng còn tôi chống đỡ công ty."

Lê Đường vừa câm nín vừa chịu thua, nghĩ thầm mấy năm nay người thay đổi đâu chỉ có tôi, còn có tên tham sống sợ chết nhà cậu nữa mà.

Sau đó tan họp, Tề Tư Nhàn thấy Lê Đường cứ day ấn mắt thì hỏi cậu mắt bị giật à, Lê Đường nói phải, cô lập tức xé một mẩu băng keo giấy cho Lê Đường dán lên mí mắt.

Dán xong đỡ hơn nhiều thật, Lê Đường bày tỏ cảm ơn, Tề Tư Nhàn xua tay nói: "Chuyện nhỏ thôi ạ."

Rồi cô sáp lại thì thầm: "Dạo này số đào hoa của sếp Lê tốt lắm đúng không."

Lê Đường hỏi: "Sao cô biết?"

"Mắt trái giật là phát tài, mắt phải giật là số đào hoa." Tề Tư Nhàn ra chiều "em hiểu": "Xem ra lần tới liên hoan sếp có thể dẫn bà chủ đi cùng rồi."

Lê Đường cười: "E là không được đâu."

Lê Đường chỉ từng nghe nói mắt trái giật là có tiền, mắt phải giật là xui, số đào hoa gì đó mấy năm nay cậu chẳng nghĩ bao giờ.

Tuy rằng sau đó Tề Tư Nhàn giải thích thêm số đào hoa không nhất thiết là mối tình mới, cũng có thể là tình cũ không rủ cũng tới.

Lê Đường ngẩn ngơ rồi bật cười: "Nhỡ tôi chưa yêu bao giờ thì sao."

"Sao có thể." Tề Tư Nhàn nói: "Sếp Lê à ngoại hình của sếp thế này, nhìn là biết kinh nghiệm phong phú."

"Thế cô nhìn nhầm rồi." Lê Đường đáp.

Tề Tư Nhàn thề phải hóng chuyện đến cùng: "Dù không yêu nhiều thì cũng phải có tình đầu chứ?"

Lê Đường gập laptop cầm trên tay: "Qua lâu rồi ai mà nhớ."

Đêm nay Lê Đường hơi trằn trọc. Lo uống thuốc ngủ nhiều ảnh hưởng trạng thái ban ngày nên cậu nhịn không uống, nửa đêm tỉnh dậy hai lần rồi không cách nào ngủ tiếp.

Cậu đeo kính, nhìn điện thoại thấy đang là ba giờ mười phút sáng.

Wechat có tin nhắn chưa đọc. Lý Tử Sơ nhắn tin báo Hoắc Hi Thần tự dưng đau bụng giữa đêm, đưa vào bệnh viện thì khám ra viêm ruột thừa cấp tính, trời sáng sẽ làm phẫu thuật, gửi tin nhắn để xin nghỉ chăm bệnh, e rằng không đi Tự Thành công tác được nữa.

Lê Đường vội gọi điện cho Lý Tử Sơ, cậu ta nói tất cả vẫn ổn, nhưng hai đứa ở thủ đô không có người thân bạn bè, cậu ta thật sự không đi được.

Lê Đường hiểu Lý Tử Sơ, dù lúc này cậu là người nằm trong viện thì Lý Tử Sơ cũng sẽ chăm sóc hết mình.

Tinh thần cống hiến của lớp trưởng vẫn y như ngày nào.

(Dịch) Dệt kén - Dư TrìnhWhere stories live. Discover now