Chương 112: Thôn Vĩnh Sinh (2)

241 17 1
                                    

Edit: Fang

Beta: Wendy, pilanium

Không dễ gì Triệu Thần mới dỗ được Liễu Lan Lan, cuối cùng cô ta cũng đồng ý qua cầu nhưng vẫn lề mà lề mề ở cạnh cây cầu gỗ, cứ đứng dính lấy Triệu Thần làm nũng.  

Đám cẩu độc thân người chơi đứng sau nhìn chỉ biết nắm chặt nắm đấm.

Lúc này Ngân Tô ghé vào tai Lô Khê, xúi giục cô ta: "Cậu đẩy cô ta xuống nước đi."

Đồng tử Lô Khê hơi trừng to, trông vừa giống kinh ngạc nhưng cũng lại như hưng phấn. Tuy vậy, ngoài miệng cô ta vẫn nói: "Làm vậy không hay lắm đâu..." 

"Sợ cái gì, không phải Trương Dương nói nước không sâu, rơi xuống cùng lắm là bị cảm thôi à. Cậu không muốn nhìn cô ta vùng vẫy dưới nước, thảm hại kêu cứu sao?" Ngân Tô đè thấp giọng nói, trực tiếp đưa ra kế hoạch: "Một lát nữa tớ sẽ đánh lạc hướng sự chú ý của những người khác, cậu đi đẩy."

"..."

Có lẽ là do Lô Khê thật sự ghét Liễu Lan Lan nên cô ta nhanh chóng bị Ngân Tô thuyết phục.  

Lô Khê lặng lẽ tiến lên vài bước, mượn sự che chắn của màn đêm cộng thêm màn biểu diễn sến súa của hai người Liễu Lan Lan và Triệu Thần nên không ai chú ý tới động tác của cô ta.  

Bên này cuối cùng Triệu Thần với Liễu Lan Lan cũng tình tứ xong, Triệu Thần lên cầu gỗ trước, cầu gỗ chỉ có thể cho một người đi qua, khoảng cách hai bên bờ cũng không xa nên Triệu Thần đi sang phía đối diện trước.  

Liễu Lan Lan thử thăm dò giẫm lên cầu gỗ. Cô ta đi một đôi giày da khá là khó đi lại, vừa giẫm lên cầu gỗ liền có chút loạng choạng đứng không vững.  

"Chầm chậm thôi, giẫm chân vững một chút thì khi đi sẽ không bị ngã xuống." Trương Dương đứng ở phía đối diện hướng dẫn: "Đúng rồi, giữ vững thăng bằng."

Liễu Lan Lan vốn đã sợ, lúc này tất cả sự tập trung đều đặt lên cây cầu gỗ dưới chân thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên trong bóng tối: "Đó là cái gì!!"

Ngân Tô nói rất to, động tác chuyển hướng cũng rất nhanh.  

Ánh mắt của tất cả mọi người đều bị cô thu hút, tất cả ánh đèn đều hướng về phía cô.  

Bên phía Liễu Lan Lan lập tức tối xuống, giây tiếp theo cô ta cảm thấy như mình bị một thứ gì đó ở sau lưng đẩy một cái, cả người rơi xuống phía nước.  

"A ——"

"Rầm ——"

Tiếng vật nặng rơi xuống nước.  

Liễu Lan Lan vùng vẫy dưới nước, tiếng la hét và tiếng nước chảy hòa vào nhau bay theo làm gió truyền ra xa. 

Không biết là do sợ thật hay suối quá sâu mà Liễu Lan Lan hoàn toàn không thể đứng lên được, cả người cứ vùng vẫy dưới nước.  

"Cứu... Cứu mạng..."

Mà vùng vẫy càng dữ dội, Liễu Lan Lan lại càng nhanh chìm.

"Lan Lan!"

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC CỦA TA - PHÓ BẢN 3Where stories live. Discover now