Chương 130: Thôn Vĩnh Sinh (20)

233 17 0
                                    


Edit: Fang

Beta: Wendy

Trương Minh Họa. 

Cái tên trên bia đá đó.

Tòa nhà bỏ hoang này có quan hệ gì với Trương Minh Họa?

Ngân Tô lấy ghim cài áo ra nhìn, là một cái ghim cài áo cổ điển được chế tác tinh xảo nhưng trông kiểu dáng lại giống như dùng cho đàn ông hơn.

Ngân Tô vừa định ra khỏi tủ quần áo thì nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, cô lại rụt vào trong tủ quần áo, còn kéo cửa tủ khép lại một nửa —— Chủ yếu là cửa tủ hỏng rồi, không đóng được.

Tiếng bước chân ngoài cửa đi qua đi lại một hồi trong phòng bên cạnh, rồi nhanh chóng tiến vào trong gian phòng này, sau một tiếng vang nhỏ, tiếng bước chân dừng trước cửa tủ quần áo.  

Giây tiếp theo cửa tủ quần áo bị mở ra, người ngoài cửa phát hiện bên trong có một bóng đen, trong tay lập tức tụ ra một quả cầu ánh sáng, lúc sắp nện vào trong thì dưới sự chiếu rọi của quả cầu ánh sáng, anh ta nhìn rõ thứ... ừm, người bên trong.  

Ống thép trong tay Ngân Tô cũng xém chút là đâm ra ngoài, thấy là người quen mới đột ngột dừng lại ở cửa tủ.  

"..."  

"..."  

Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí vô cùng ngượng ngùng.   

Bạch Lương Dịch thu quả cầu ánh sáng về trước, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này: "Lộ tiểu thư, cô ngồi trong đây làm gì?" Dọa chết người ta rồi, đây là loại hành vi kỳ quái gì!!  

Chỉ cần anh ta không nhìn thêm một cái là quả cầu ánh sáng này sẽ ném thẳng vào trong...  

Ngân Tô ra khỏi tủ quần áo, phủi bụi bặm trên người: "Tôi nghe thấy có tiếng động, còn tưởng là con cá lớn nào, ai biết là anh."  

"..."  

Cho nên cô trốn trong đây là định bắt cá phải không?  

"Một mình anh thôi à?" Ngân Tô không nhìn thấy tung tích những người chơi khác, bên ngoài cũng không có tiếng động.   

"Ừ." Trong lòng Bạch Lương Dịch vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng vào trong tủ quần áo, chỉ lo trong đó còn giấu một người nữa: "Cô cũng một mình à?"  

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Ngân Tô, Bạch Lương Dịch mới thu lại ánh mắt đang nhìn tủ quần áo về: "Cô có phát hiện ra được gì ở đây không?"

Cả chặng đường tới đây, anh ta không gặp được bất kỳ một thứ gì hết, cũng không phát hiện ra gì hữu dụng.  

Không gặp được gì ở dây quả thực là chuyện rất không bình thường —— Còn là vào buổi tối! Vậy thì lại càng không bình thường!  

Ngân Tô mở bàn tay ra, ghim cài áo và bức thư nằm trong lòng bàn tay cô, Bạch Lương Dịch nhìn cô hai lần mới cầm lấy.  

"Trương Minh Họa..."  

Bạch Lương Dịch chưa từng nghe qua cái tên này, sau khi xem xong thì trả bức thư và ghim cài áo lại cho Ngân Tô: "Trương Minh Họa này, là người trong ngôi nhà này?"  

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC CỦA TA - PHÓ BẢN 3Donde viven las historias. Descúbrelo ahora