Chương 145: Thôn Vĩnh Sinh (35)

230 18 0
                                    

Edit: Dương

Beta: Mids

Cái đuôi lớn của con mèo tấn công Ngân Tô từ phía sau, kèm theo một tiếng gầm: "Đi chết đi!"

Nụ cười của Ngân Tô dần dần hiện rõ, cô dùng tay không nắm lấy đuôi con mèo lớn, trong cái lạnh thấu xương, một số hình ảnh rời rạc chợt hiện lên trước mắt cô.

Con mèo lớn biến thành sương mù, cái đuôi trong tay Ngân Tô cũng nhanh chóng tiêu tán, sau đó con mèo lớn lại tiếp tục lao từ hướng khác về phía Ngân Tô.

Ngân Tô lại nắm lấy đuôi, những hình ảnh rời rạc lại lóe lên.

Ngân Tô sớm phát hiện ra rằng ngay khi cô chạm vào màn sương đen, những hình ảnh rời rạc sẽ lóe lên trước mắt cô.

Cô nhìn thấy một con mèo đen sống trên núi, và được một thôn dân ôm về thôn sau khi bị thương.

Người già trong thôn cho rằng mèo đen xui xẻo nên họ không thích mèo đen cho lắm.

Mèo đen nhận ra rằng nếu ở trong thôn nó sẽ được con người nuôi nấng, cho dù nó không đi săn nhưng vẫn có thể có đồ ăn, vì vậy nó đã kéo theo rất nhiều đồng bọn tới nơi này. Từ đó thức ăn của thôn dân luôn bị trộm mất và thôn dân càng ngày càng trở nên chán ghét lũ mèo này hơn.

Sau đó, trẻ em trong thôn lần lượt đổ bệnh, cả thôn ai cũng cho rằng đó là lỗi của lũ mèo đen, là mèo đen mang lại xui xẻo.

Vì vậy, thôn dân đã bắt những con mèo này, khoét mắt của chúng và treo tất cả chúng lên những cây đại thụ ở lối vào thôn.

Nhưng con mèo đen không biến mất, nó trở thành một ác linh. Con mèo đen đầy oán hận người dân trong thôn đã giết nó và đồng bọn nên ngày càng có nhiều chuyện kỳ ​​lạ xảy ra trong thôn.

Người trong thôn mời thiên sư thì thiên sư nói có ác linh quấy phá, sai thôn dân đào xác mèo lên, đốt thành tro, nặn tượng đá, phong ấn tượng đá vào bóng tối nơi ánh mặt trời không thể chiếu tới.

Vật đổi sao dời, bức tượng đá một lần nữa được đào ra.

Mèo đen phát hiện ra đã nhiều năm như vậy nhưng oán hận của nó không hề giảm đi mà ngày càng trầm trọng hơn. Nó lợi dụng lòng tham của con người và lừa gạt con người giết hại lẫn nhau.

Lần này mèo đen gây ra nhiều rắc rối hơn, cuối cùng lại thu hút một thiên sư mạnh mẽ hơn đến phong ấn nó một lần nữa.

Cho đến khi đội thám hiểm đến, họ đã phá hủy những bức bích họa và đào bức tượng đá lên ——

...

...

Khi Bạch Lương Dịch xông vào, anh ta tình cờ nhìn thấy Ngân Tô đang đập một đám sương đen như một kẻ điên và khiến nó bay tứ tung.

Đám sương đen vẫn đang chửi rủa, những lời chửi rủa của nó rất thô tục và xúc phạm người nghe. Nhưng nó càng chửi rủa, Ngân Tô càng đánh nó mạnh hơn.

Bạch Lương Dịch: "..."

Mèo đen giận dữ gào lên, thốt ra câu nói: "Là bọn họ tự chuốc lấy, liên quan gì đến ta, ta chỉ giúp bọn họ hoàn thành tâm niệm xấu xa mà thôi."

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC CỦA TA - PHÓ BẢN 3Where stories live. Discover now