Chương 149: Hiện thực · Cô là người chơi

278 15 0
                                    


Edit: Boss Sơ

Beta: Valeiar

Quỷ chết đói đã bắt đầu đếm ngược. Ngân Tô cảm thấy vô cùng buồn rầu vì khẩu phần ăn của con quỷ chết tiệt này, bây giờ biết đi đâu kiếm quái vật cho nó đây, cô cũng không muốn bảy ngày nghỉ của mình đi tong...

Ngân Tô sầu muộn nhét vali vào cung điện, trước tiên mua một đống đồ ăn vặt khao bản thân.

Cô ngồi trên bậc thang ăn thịt xiên nướng, ánh mắt đặt trên các bác trai bác gái đang khiêu vũ trong quảng trường. Những bác trai bác gái ngoài 65 này không cần phải lo bị kéo vào trong trò chơi, cuộc sống rất thoải mái dễ chịu.

Còn bên kia là những đứa nhỏ mười mấy tuổi đang ngồi xếp hàng nghe người ta giảng về quy tắc thông dụng trong trò chơi cấm kỵ...

Khung cảnh ca múa thái bình xen lẫn sự lạnh lùng tàn khốc. Cái thực tại tan vỡ này hoang đường như một trò đùa vậy.

Ngân Tô ăn thịt xiên nướng xong, phủi tay chuẩn bị đứng dậy thì trên đầu đột nhiên 'rầm' một tiếng, một bóng người màu đen ngã thẳng xuống trước mặt cô.

Ngân Tô: "..."

Cô rũ mắt nhìn cái áo khoác mình mới mua, bên trên tung tóe dính đầy chất lỏng màu đỏ tươi, tâm trạng vốn đang không tốt giờ lại càng tệ hơn.

Điên mất, aaa...

"A ——"

Đám người trên quảng trường thay nhau hét hộ Ngân Tô, họ hoang mang lo sợ chạy tứ tán.

Người đàn ông đập xuống đất như bị một vật nặng nghiền ép qua vậy. Thế nhưng lúc này anh ta vẫn còn động đậy, cơ thể bằng phẳng bắt đầu phình lên, tứ chi vặn vẹo khôi phục lại như cũ, định bò dậy.

Ngân Tô âm trầm nhìn anh ta, thấy anh ta động đậy, ánh mắt càng ngày càng sáng. Quái vật kìa... Đây không phải là thức ăn từ trên trời rơi xuống sao!!

Ngân Tô tiến lên trước một bước, giẫm một phát ép người đàn ông chuẩn bị bò dậy nằm lại đất. Cơ thể đang phình lên cũng bị cô giẫm xẹp xuống một ít. Anh ta nhanh chóng khô đét lại như quả bóng bị xì hơi vậy.

Anh ta khó khăn cứ động đầu, bất ngờ chưa kịp chuẩn bị gì nhìn thẳng vào một đôi mắt đen nhánh. Người đang giẫm mình đeo khẩu trang che kín mặt mũi nhưng đôi mắt lộ ra kia lại hơi lóe sáng, giống như sói đói nhìn thấy con mồi, tràn đầy vẻ u ám hưng phấn.

Không hiểu sao anh ta lại cảm thấy rùng mình, cảnh báo nguy hiểm kêu vang dưới đáy lòng, thế nhưng anh ta lại không thể động đậy.

Ngân Tô duỗi tay muốn bắt người đàn ông nhưng vào đúng lúc này một cơn gió sắc bén vụt tới từ phía sau. Cô đột nhiên rùng mình một cái, thân thể theo bản năng hơi nghiêng sang bên cạnh. Một mảnh kim loại sắc bén sượt qua người cô, đối phương hoàn toàn không muốn dây dưa với cô, nắm chặt lấy người đàn ông trên mặt đất rồi xông thẳng lên trời.

Người chơi xui xẻo chỉ có mỗi kỹ năng giám định: "..."

Ngân Tô ngẩng đầu nhìn bóng người ngày càng bay cao, cô cứ có cảm giác phiền muộn như kiểu thức ăn dâng đến miệng rồi còn bị cướp mất vậy.

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC CỦA TA - PHÓ BẢN 3Where stories live. Discover now