Chương 116: Thôn Vĩnh Sinh (6)

236 15 0
                                    


Edit: Bông

Beta: Boss Sơ

Tên mập đã cởi giày ra, lúc này sắc mặt cậu ta vô cùng khó coi để chân trần đứng đó. Thấy Trương Dương đi đến, tuy thân hình cậu ta tên mập nhưng vẫn lao như bay đến nắm cổ áo Trương Dương, "Thằng kia mày chơi ông đúng không?"

"Cái... Cái gì?"

Tên mập ấn đầu cậu ta xuống bắt cậu ta nhìn giày mình: "Mày nhìn đi! Đây là máu gì?"

"Máu?"

Trương Dương bị ép phải nhìn đôi giày trên đất.

"Tôi... Tôi thấy trong phòng bếp có hầm canh gà, chắc là... Chắc là máu gà." Trương Dương bị cổ áo siết chặt, khó khăn nói, "Tôi nói với mẹ tôi là các cậu muốn đến nên chắc bà ấy giết gà để tiếp đón các cậu, nhưng chúng ta về trễ..."

Trên giày dính đầy bùn, còn có thể thấy một ít lông gà nhỏ, chắc đúng là máu gà thật.

Chỉ là tên mập vẫn cảm thấy buồn nôn không chịu nổi, mặc dù Trương Dương đã giải thích nhưng cậu ta vẫn không thể hết giận: "Ông thấy mày cố ý thì có, cố ý bảo ông qua bên kia đi vệ sinh!!"

"Không, không có, trong nhà chỉ có mỗi một cái nhà vệ sinh đó..."

"Mập mạp." Triệu Thần lên tiếng: "Nửa đêm rồi, đừng đánh thức chú dì."

Tên mập không muốn dễ dàng buông tha cho Trương Dương nhưng Triệu Thần đã lên tiếng, cậu ta cũng chỉ có thể cười lạnh buông Trương Dương ra.

"Ngẩn người ra đó làm cái gì? Mày muốn bọn này đói chết à?" Tên mập thấy Trương Dương đứng im, nhấc chân đá cậu ta một cái: "Có ai tiếp đãi khách như mày không?"

Trương Dương vâng vâng dạ dạ đáp, rời khỏi nhà chính.

Ngân Tô im lặng không lên tiếng nhìn đám NPC. Bọn họ có vẻ cũng đã quen với hành vi của tên mập, chắc hẳn trước kia Trương Dương thường xuyên bị bắt nạt như vậy.

Trên đường tới đây, không có NPC nào vênh mặt hất hàm sai khiến những người khác, chắc hẳn trong đội chỉ có mỗi Trương Dương là bị bắt nạt.

Hơn nữa điểm đến của chuyến đi này là quê của Trương Dương.

Rõ ràng Trương Dương đang cố ý đưa bọn họ vào chỗ chết.

Hiển nhiên những người chơi khác cũng ý thức được tầm quan trọng của NPC Trương Dương này. Trình Tinh tìm cớ rời khỏi nhà chính, đi qua phòng bếp.

***

***

Không lâu sau Trương Dương bưng một vài món ăn lên.

Trình Tinh về trễ hơn, mọi người đều cố hết sức giữ bình tĩnh, không ai hỏi gì, chuẩn bị ăn gì đó trước.

Thức ăn Trương Dương mang lên có vẻ không phải đồ mới nấu kết hợp với lời hồi nãy cậu ta nói thì rất có thể đây là những món mẹ Trương đã làm để tiếp đãi bọn họ nhưng bọn họ tới trễ.

"Mọi người chấp nhận ăn tạm một chút." Trương Dương có vẻ hơi ngượng ngùng: "Trong nhà không có món gì ngon, chỉ có một chút cơm nhà, mong mọi người không chê."

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC CỦA TA - PHÓ BẢN 3Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang