Chương 118: Thôn Vĩnh Sinh (8)

233 14 0
                                    

Edit: Bông

Beta: Boss Sơ

"Ừ." Ngân Tô gật đầu: "Vậy cậu có rảnh thì hỏi dì một chút rồi kể thêm cho tôi." 1

"... Được."

Ngân Tô ý bảo Trương Dương đi làm việc đi, nói chung là người này cũng không muốn ở chung với cùng cô nên chạy vội đi, cứ như sợ Ngân Tô lại bắt cậu ta lại hỏi chuyện vậy.

Trương Dương sợ tất cả mọi người trong đội ngũ và rõ ràng là có bao gồm cả cô. Có vẻ như đội ngũ này đã tạo bóng ma tâm lý cho Trương Dương.

***

***

Trình Tinh chờ nửa ngày mới thấy Ngân Tô trở về, trên tay cô còn xách theo một ấm nước trông khá là cũ kỹ, NPC Lô Khê đi theo đằng sau.

Ngân Tô vừa bước vào liền nhìn quanh phòng một vòng. Ở vùng quê như thế này, trong nhà thường hay có mấy thứ đồ dùng trong nhà kiểu cũ như gương gắn trên cánh cửa tủ. Thế nhưng trên cửa tủ trong căn phòng này lại dán một tấm poster khá cũ, không thấy gương đâu.

Tìm xung quanh cũng không thấy bất cứ vật gì làm bằng kính.

Xem ra phải tìm ai đó thử quy tắc này mới được...

Lô Khê giống như là gặp phải thứ gì đó ghê tởm lắm, sắc mặt kia trông còn khó coi hơn cả ăn phải một trăm con ruồi, miệng không ngừng phàn nàn với Ngân Tô rằng phòng vệ sinh nhà Trương Dương dơ cỡ nào, đến cả việc tìm một chỗ đặt chân cũng khó.

"Nếu không phải tớ thật sự không nhịn được nữa thì còn lâu tớ mới bước chân vào đó, chỗ đó thực sự quá là kinh khủng." Bây giờ Lô Khê đến nghĩ cũng không dám nghĩ lại, cả người từ trên xuống dưới chỗ nào cũng thấy buồn nôn không chịu được.

"Hoàn cảnh nông thôn là như vậy mà, chịu đựng một chút là được" Ngân Tô an ủi cô ta hai câu cho có lệ, rồi lập tức đổi giọng cười hỏi: "Cậu có muốn chơi gì đó kích thích không?"

"Chơi gì kích thích cơ?" Gương mặt ủ rũ của Lô Khê cuối cùng cũng tươi tỉnh hơn một chút. Cô ta nhìn về phía Trình Tinh, không tiếng động dò hỏi Ngân Tô có thể nói trước mặt cô ấy được không?

Ngân Tô xua tay: "Không cần để ý tới cô ấy, cô ấy không dám nói lung tung đâu."

Trình Tinh: "..."

Lô Khê cảnh cáo liếc mắt trừng Trình Tinh một cái rồi quay đầu hỏi Ngân Tô, "Trò gì kích thích thế?"

"Đợi Liễu Lan Lan trở về, cậu nghĩ cách cho cô ta uống thật nhiều nước, đợi cô ta đi vệ sinh, chúng ta sẽ khóa cửa nhốt cô ta bên ngoài."

Lô Khê chớp chớp mắt, giả vờ giả vịt tỏ ra khó xử: "Làm vậy không được đâu? Trương Dương nói bên ngoài có thú dữ, nhỡ may cô ta gặp nguy hiểm thì sao?"

Ngân Tô không để bụng: "Thôn này lớn như vậy, thú dữ nào dám đến? Cũng chỉ là mấy âm thanh hơi đáng sợ mang ra dọa người thôi, đặc biệt là dọa cô ta đó."

Ngân Tô dừng lại một chút rồi tiến đến bên tai Lô Khê nói: "Hơn nữa, không lẽ cậu muốn lúc ngủ, người nằm bên cạnh chính là một kẻ đáng ghét?"

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC CỦA TA - PHÓ BẢN 3Where stories live. Discover now