Chương 124: Thôn Vĩnh Sinh (14)

229 16 0
                                    

Edit: Foerel

Beta: Mids

Sử Vân Phi đi men theo con đường nhỏ dẫn tới dòng suối rồi đi dọc theo bờ suối tiến về phía trước. Cậu ta muốn quay lại chỗ cây cầu gỗ tối ngày hôm qua để xem xét. Thật không ngờ, còn chưa tới chỗ cây cầu gỗ thì đã phát hiện cả dòng suối bị nhuộm thành một màu đỏ.

Mùi máu tanh nồng nặc bị gió thổi tới.

Sử Vân Phi quay đầu lại, đi về phía thượng nguồn, vài phút sau mới nhìn thấy có một thiếu nữ mặc một chiếc áo gió đang đứng trên một tảng đá lớn bên bờ suối.

Dưới chân cô là thi thể đang không ngừng chảy máu của đám thôn dân, máu chảy ra bị dòng nước cuốn đi nhuộm đỏ cả con suối.

Cảnh tượng này...

Sử Vân Phi không biết nên dùng từ ngữ nào để miêu tả lại cảnh tượng này, anh ta cho rằng chính mình đã phát hiện ra hiện trường gây án của NPC.

"Hi." Thiếu nữ phát hiện có người đến liền quay đầu nhìn qua rồi giơ tay say "Hi". (Càng ngày càng cảm thấy Tô tiểu thư thật biến thái =))))))

Thiếu nữ đẹp không tưởng, trên gương mặt lộ ra nụ cười vui vẻ nhưng trên tay, trên quần áo lại dính không biết bao nhiêu là máu. Cô cười như vậy không làm cho người ta cảm thấy tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời mà ngược lại càng khiến người ta cảm thấy cô giống như một tên điên đang lên cơn.

Sử Vân Phi: "..."

Bọn họ nói rằng cô gái này rất có thể là NPC nhưng bây giờ cô ấy lại đang giết NPC, tình huống như này...

Sử Vân Phi có cảm giác muốn bỏ chạy nhưng cuối cùng vẫn cố gắng kìm lại, khó khăn đặt câu hỏi: "Cô... Đang làm gì thế?"

"Giúp những thôn dân nhiệt tình này bình tĩnh lại một chút." Ngân Tô ngồi xổm xuống cạnh dòng suối rửa tay, tiện tay khua ống thép trong nước để làm sạch.

"..."

Cái kiểu bình tĩnh đẫm máu này... Biện pháp làm người khác bình tĩnh này của cô cũng đặc biệt thật đấy.

Sử Vân Phi nhìn chằm chằm thi thể của đám thôn dân, một lúc lâu sau mới hạ giọng hỏi: "Cô giết bọn họ không sợ phát động quy tắc tử vong sao?"

Ngân Tô cười khẽ: "Nếu tôi không giết họ thì quy tắc tử vong sẽ không kích hoạt à?"

"..."

Sử Vân Phi không biết phải phản bác lại Ngân Tô như thế nào, buồn bực không lên tiếng.

Ngân Tô rửa sạch máu trên tay, giẫm lên tảng đá: "Không phải mấy người đến nhà chị họ của Trương Dương à? Xem xong nhanh vậy sao?"

"Có rất nhiều thôn dân ở bên đó."

Người chơi vừa mới xuất hiện đã lập tức bị dân làng bao vây.

Sử Vân Phi không phải người giỏi ăn nói, càng không biết nói mấy lời khách sáo nên cậu ta đã tìm cơ hội rời đi, không tiếp tục ở lại đó nữa.

"Cô muốn làm gì?"

"Cầu gỗ."

Về thôn cũng có thể đi hướng đó, vì thế Ngân Tô và Sử Vân Phi cùng đi đến chỗ cây cầu gỗ.

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC CỦA TA - PHÓ BẢN 3Where stories live. Discover now