Chương 123: Thôn Vĩnh Sinh (13)

230 15 0
                                    

Edit: Foerel

Beta: Alva

Người phụ nữ trung niên chỉ thấy cô gái xinh đẹp trước mặt "kéo" từng người từng người một trong không khí ra để giới thiệu với mình, như thể thực sự có một nhóm người đang vây quanh cô gái đó vậy.

Nhưng ngoài không khí ra thì bà ta chẳng nhìn thấy gì.

Đáy mắt người phụ nữ trung niên chợt lóe lên vẻ sợ hãi, sự nhiệt tình trên gương mặt cũng dần dần biến mất, hai mắt bà ta nhìn về phía tấm bia đá, dường như đang nghĩ tới cái gì đó kinh khủng, bà ta bắt đầu lùi về phía sau, cuối cùng bỏ chạy không dám quay đầu lại.

Ngân Tô hét lên ở đằng sau: "Dì ơi, sao dì lại chạy, bạn của cháu nói rằng họ muốn nói chuyện với dì đó!!"

Nghe thấy câu này, người phụ nữ kia thậm chí còn chạy nhanh hơn.

Ngân Tô: "..."

Chẹp, tố chất như này mà cũng đòi làm NPC! Đồ nhát gan!

Sau khi dọa NPC bỏ chạy, Ngân Tô lại quan sát tấm bia đá. Tấm bia đá này... Ngân Tô không nhìn ra bất cứ manh mối gì trên đây, cô không chút do dự đưa tay chạm vào chỗ sạch sẽ trên tấm bia đá, cảm nhận được cơn lạnh thấu xương phát ra từ tấm bia đá.

"Sh..." Ngân Tô bị lạnh đến phát run, vội vàng rụt tay lại.

Dưới tấm bia đá có cái gì đó?

Ngân Tô đi xung quanh tấm bia đá vài vòng, tấm bia đá bị vùi sâu dưới đất, cũng không biết là đã bị chôn bao lâu.

Xung quanh bia đá toàn là dấu chân, chứng tỏ thường xuyên có người qua lại chỗ này, có lẽ là để tạt máu lên tấm bia đá.

Đúng lúc này Ngân Tô nhìn ra xa và thấy một nhóm dân làng đang đi về phía con suối bên kia, dường như là đang đi giặt quần áo.

Ngân Tô nhìn họ rồi nhìn tấm bia, sau đó từ bỏ việc quan sát tấm bia, nhẹ nhàng đuổi theo bọn họ.

***

***

Ngân Tô hiên ngang theo sau bọn họ, sau đó nhanh chóng phát hiện ra nhóm NPC này cũng không xua đuổi người ngoài, còn rất nhiệt tình hiếu khách mà chào hỏi cô.

Lần này, Ngân Tô không dọa họ mà tham gia nhóm của họ, cùng nhau đi về phía con suối.

"Ở thành phố cũng chỉ có vậy thôi. Không khí không trong lành như ở quê, con người cũng không chất phác dễ mến như ở đây."

"Ai da, con gái thành phố ăn nói đúng là khác hẳn."

Lời nói của Ngân Tô đã chọc cười tất cả mọi người, họ bắt đầu vây quanh cô, hỏi này hỏi kia.

Ngân Tô vui vẻ giải đáp thắc mắc của họ, cái gì không biết thì chém bừa, những dân làng này dường như không phân biệt được thật giả, nhiệt tình vừa đi vừa nói chuyện tới dòng suối.

Bên dòng suối có rất nhiều tảng đá lớn, nhìn những tảng đá bị mài đến sáng bóng, hiển nhiên là các bác gái ở đây đã tận dụng chúng để giặt quần áo.

Ngân Tô chủ động nói: "Cháu giúp mọi người nhé?"

Một bác gái trực tiếp từ chối cô: "Thế sao được, cháu là khách, làm gì có chuyện khách đến chơi lại phải làm việc."

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC CỦA TA - PHÓ BẢN 3Where stories live. Discover now