Chương 14

486 60 0
                                    

​ "Vị tiểu thư này, sao cô lại tới đây?" Lão nhân bên cạnh hỏi trước.

"Xin chào, tôi tên là Aiki. Là khách du lịch đi ngang qua Đảo Đầu Bếp. Không ngủ được nên nửa đêm ra ngoài đi dạo. Hình như tôi đã đi hơi xa, nghe thấy tiếng động gì đó nên tôi qua đây xem thử. Xin đừng lo lắng, tôi không có ác ý."

"Là vậy à" ông già gật đầu "Chào cô, tôi là ông nội của đứa trẻ này, Gary. Đây là cháu trai của tôi Hill."

Đứa trẻ lúc này trở nên rất nhút nhát, núp sau lưng ông và chào bà bằng giọng ngâm nga: "Chào chị, em tên là Hill."

"Chào Hill." Aiki ngồi xuống chào nó. Cô rất giỏi ứng xử với trẻ em.

"Hill có phải là một đầu bếp nhỏ không?" Aiki hỏi.

Hill do dự một chút, gật đầu, sau đó lập tức lắc: "Vẫn chưa."

"Thật tuyệt " Aiki mỉm cười nhẹ nhàng và không ngần ngại khen ngợi, "Chị vừa thấy rồi, tư thế của Hill đều rất chuẩn."

"Thật sao?" Sau khi đứa trẻ được khen ngợi, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng: "Chị, chị có muốn thử món ăn của em không?"

Lão Gary ho khan một tiếng, tiếp thu lời nói của Hill: "Hill, cháu không thể vô lý như vậy. Còn chưa phải là đầu bếp, sao có thể mời người ta ăn đồ cháu nấu?"

Sau khi được ông nội nói ra điều này, Hill đang vui mừng lại cúi đầu xuống.

"Có chuyện gì vậy?" Aiki nói, cô bước đến bên bếp cầm đĩa cơm chiên đặt lên trên.

Cái gọi là bếp chỉ là bếp đất xây bằng đất, chiều cao của bếp rất thấp, rất thích hợp cho Hill sử dụng.

"Mùi vị rất thơm, nhất định là rất ngon." Cô múc một thìa, lão Gary vẫn vẫy tay cố gắng khuyên can cô. "Trước khi trở thành đầu bếp chính thức và được công nhận, thì không được phép nấu ăn cho người khác. Đây là luật lệ ở đất nước của chúng tôi. "

"Đây là quy tắc chó mà........à kỳ lạ gì vậy?" Ui, cô đang định nói những lời không hay trước mặt đứa trẻ. Tay cầm thìa của Aiki dừng lại, và khi nhìn thấy đôi mắt của đứa trẻ cứ nhìn cô, cầm thìa lên, thì thầm: "Không sao đâu, chỉ cần em không nói cho ai biết thì sẽ không có ai biết."

Khi cơm chiên đưa vào miệng, vị giác bị chiếm giữ bởi mùi thơm của cơm ấm.

Hương vị của món cơm chiên này... ngon hơn cô mong đợi gấp trăm lần.

Nó không giống như một đứa trẻ có thể nấu.

Hạt gạo được xác định rõ ràng, nguyên liệu rất đơn giản, trứng, nấm hương, một ít hành lá xắt nhỏ, một ít nước tương và muối để nêm, hạt cơm còn được bọc bằng hạt dẻ băm nhỏ, khi dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng nhấm nháp thì nếp dẻo ngọt ngào, môi và răng đều thơm.

Aiki giơ ngón tay cái lên và khen ngợi liên tục: "Chà, ngon lắm! Thực sự rất ngon."

"Thật sao?" Hill háo hức nhìn cô, mắt anh sáng ngời vui sướng khi nghe được lời khen của cô.

"Thật mà, nó rất ngon." Aiki đưa tay chạm vào đầu đứa trẻ. "Em phải làm việc chăm chỉ nhé, đầu bếp tương lai."

"Vâng." Hill gật đầu, "Vẫn còn thời gian, em nhất định sẽ chăm chỉ, sẽđạt được chứng chỉ đầu bếp của Cuoco, sau đó trở thành một đầu bếp có trình độ."

(ĐN One Piece - Edit) Give You My HeartWhere stories live. Discover now