Chương 19

448 52 0
                                    

Cuoco Armstrong đang ép cơ thể to lớn của mình lên chiếc ghế bành khổng lồ vốn đã rất lớn nhưng vẫn hơi hẹp so với kích thước của ông ta.

Bốn người đi cùng ông ta đang báo cáo tình hình lợi nhuận mới nhất cho ông.

Không giống như những gì có thể ghi ra giấy, những gì họ nói đều là các loại thu nhập đen tối ẩn giấu.

Gia tộc này kiểm soát hơn 70% tài sản của hòn đảo, không chỉ giới hạn ở các ngành công nghiệp chủ đạo như cung cấp dịch vụ ăn uống hỗ trợ nền kinh tế của hòn đảo, bến cảng duy nhất trên đảo ,thực tế lại nằm trong tay gia tộc Cuoco, càng ẩn giấu hơn là còn có các ngành công nghiệp ngầm như cờ bạc,thuốc cấm, buôn bán nô lệ, mại dâm... Đảo quốc tuy nhỏ bé nhưng vẫn phải gánh chịu nhiều căn bệnh tích tụ theo năm tháng .Tất cả đều tạo thành một chuỗi đen tối hoàn chỉnh với gia tộc Cuoco là trung tâm.

Bởi vì doanh thu tài chính hàng năm của vương quốc hoàn toàn phụ thuộc vào gia tộc này, nên ngay cả nhà vua cũng phải nhún nhường với gia tộc Cuoco, điểm mấu chốt đã bị xâm phạm nhiều lần, đó là lý do tại sao lại có những luật vô lý như "lệnh cấm bếp".

Việc lạm dụng luật pháp của vương quốc đã khiến quyền lực và của cải ngày càng tập trung về một hướng, cứ thế tạo thành một vòng luẩn quẩn vô tận.

—— "Muốn phá vỡ thế cục, trước hết vẫn phải gặp tên vua ngu ngốc kia, nếu không cải cách từ trên xuống dưới, căn bản không có biện pháp."

Aiki đi đến kết luận.

Law: "..."

Mở miệng ra là cải cách , ngậm miệng lại là giải phóng , nữ nhân , suy nghĩ của cô rất nguy hiểm có biết không?

"Cô là hải tặc, không phải nhà cách mạng." Law gãi đúng chỗ ngứa.

"Có chuyện gì sao?"

"..."

"Anh sợ à, thuyền trưởng?"

"Khiêu khích không có tác dụng với tôi đâu."

"..."

"..."

Đây là sự khác biệt giữa thuyền trưởng và thuyền trưởng. Aiki thầm thở dài, với một thuyền trưởng điềm tĩnh và tự chủ như Trafalgar Law, những lo lắng hàng ngày có thể giảm đi một nửa (Xét cho cùng, khi băng Mũ Rơm không còn kẻ thù thì người thuyền trưởng bướng bỉnh và cố chấp lại là kẻ thù lớn nhất của họ) nhưng thỉnh thoảng khi cô hưng phấn như thế này sẽ bị chính thuyền trưởng của mình dội cho gáo nước.

Vừa đến nơi, hai người đã lặng lẽ rời đi.

Vậy cô nên làm thế nào để thuyết phục Law? Cô đã suy nghĩ về vấn đề này suốt chặng đường trở về khách sạn.

Nếu không có sự chấp thuận của thuyền trưởng, thuyền viên không thể tự ý hành động, đây là quy định cơ bản nhất của băng.

Và một mình cô thậm chí còn không thể vào cung điện chứ đừng nói đến việc gặp được nhà vua.

Cô có nên bỏ cuộc như thế này không? Nhắc mới nhớ, cô rất hiếm khi nóng nảy muốn xen vào việc của người khác , cô sẽ lờ đi nếu cô thực sự không muốn làm.

(ĐN One Piece - Edit) Give You My HeartWhere stories live. Discover now