Chương 45

265 45 0
                                    

『Nóng! Đội trưởng đội hai băng hải tặc Râu Trắng, Hỏa Quyền, sẽ bị chính phủ tử hình công khai! ! ! 』

Trong tiêu đề tin tức, "Hỏa quyền " và " Tử hình công khai " được nhấn mạnh và in đậm, đồng thời đính kèm một bức ảnh Ace bị còng tay.

Bebo từ trong bếp mang thạch cà phê ra, vừa lên boong liền thấy Aiki tâm trạng khác thường, một đống báo và tạp chí được sắp xếp gọn gàng đều bị đổ xuống, cô ngã xuống bên cạnh ghế salon, khó khăn chống hai tay xuống đất, khuôn mặt đầy nước mắt, những giọt lớn rơi xuống mu bàn tay.

"Aiki" Bebo sửng sốt, tìm chỗ để đồ trong tay xuống, lo lắng đi về phía cô: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Aiki giơ tay lau nước mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc, tuy nhiên, những giọt nước mắt sinh lý nhanh chóng lại tràn ngập trong mắt, cô phải giả vờ bình tĩnh vẫy tay với Bebo, "Tôi ổn......Bebo, đỡ tôi dậy trước, rồi rót cho tôi cốc nước. Cảm ơn anh."

Dù thế nào thì trông cô cũng không có vẻ gì là ổn cả, Bebo lo lắng và tức giận, cậu đỡ Aiki trở lại ghế tựa, rót nước rồi đưa cho cô, nhìn cô với ánh mắt lo lắng.

Aiki không có thời gian để phân tích tin tức này đưa ra phán đoán, nỗi buồn và sự tức giận từ sâu trong tiềm thức lan tràn khiến cơ thể cô lần nữa mất kiểm soát.

——Kể từ khi bắt đầu tiếp cận Quần đảo Sabaody này, ngày càng có nhiều yếu tố không thể kiểm soát được, nếu không cẩn thận, cô có thể gặp phải "chìa khóa" kích hoạt cánh cửa ký ức. Mọi dấu hiệu đều chỉ ra rằng ở Quần đảo Sabaody là nơi nhất định chứa đựng mật cuối cùng của cô , một quá khứ mà cô không muốn nhớ lại.

Đây cũng là lý do quan trọng nhất khiến Aiki từ chối việc vào đảo.

Rối loạn căng thẳng, còn được gọi là hội chứng phản ứng căng thẳng, theo quan điểm y học, là một chuỗi các phản ứng không đặc hiệu do vỏ não tạo ra sau khi cơ thể bị kích thích mạnh bởi thế giới bên ngoài.

Từ lúc có thể nhớ được, Aiki đã biết mình khác biệt, giữa những đứa trẻ cùng tuổi, cô đã trưởng thành quá mức, giống như cơ thể một đứa trẻ chứa đựng linh hồn của một người trưởng thành. Cô cố gắng xem lại trí nhớ của mình, nhưng những mảnh ký ức trước khi cô bảy tuổi đã bị phân tán, cô chỉ có thể mơ hồ nhặt được một số ký ức vui vẻ.

Trong ký ức, người phụ nữ tóc dài màu bạc ôm lấy cô lúc nhỏ trong ngực, mỉm cười tao nhã dịu dàng: "Aiki, món quà đáng yêu của mẹ. Mẹ hy vọng con có thể sống một cuộc sống thoải mái, không lo âu, mẹ luôn yêu thương . "

Mẹ? Cô biết mẹ, người đã chết trẻ trong ký ức của cô, người được mọi người trong thị trấn gọi là "Miss Melody ", mặc dù mẹ chỉ sống trong ký ức của cô nhưng ảnh hưởng của bà đối với Aiki vẫn còn đó. Mười năm sau khi bà qua đời, nó vẫn còn đó.

Chẳng hạn, sở dĩ cô không trở thành đứa trẻ mồ côi lang thang mà được cả thị trấn yêu quý là vì mẹ cô là một nữ tham mưu quân cách mạng vĩ đại đã qua đời vào đêm trước ngày giải phóng Vương quốc Vanilla.

Tỉ như, cô thừa hưởng họ Melody, càng lớn, cô càng giống "Miss Melody" với mái tóc bạc và đôi mắt xanh——khi lớn lên, việc cô đeo mặt nạ "Aiki thùy mị" cũng bị ảnh hưởng bởi bà, nhằm đáp lại sự mong đợi của mọi người trong thị trấn.

(ĐN One Piece - Edit) Give You My HeartWhere stories live. Discover now