Chương 59

280 45 5
                                    

Hai năm trước, sau khi trận chiến kết thúc.

Luffy đầy vết bầm tím nhưng vẫn đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng khi mất đi Ace, cậu không chịu buông tha, tự làm tổn thương mình và từ bỏ chính mình.

Khó chịu vì mình yếu đuối và vô dụng, không thể giúp đỡ bạn bè hay cứu anh trai.

May mắn thay, xung quanh cậu ta luôn có những người có thể kéo cậu ta ra khỏi trạng thái chán nản này.

——"Không lẽ cậu bị mù rồi sao?"

—— "Niềm tin giúp cậu có dũng khi vượt qua bao khó khăn thử thách , sức mạnh giúp cậu đứng lên đập tan tất cả những nghi ngờ vô số kẻ địch tàn nhẫn ngoài kia đã chà đạp lên chúng và khiến cậu ra nông nỗi này, cả người anh trai dẫn lối cho cậu trong đại dương bao la này cũng không còn, cậu đã mất đi quá nhiều thứ...."

——"Đừng chỉ nghĩ đến những thứ đã mất, bởi vì, vẫn còn những thứ ở lại kia mà, bây giờ hãy bình tình rồi sau đó suy nghĩ kỹ lại đi , những thứ đó là gì!"

Chu du East Blue, vượt qua Núi Đảo Nghịch, tìm kiếm vùng đất vàng, vượt qua Đảo Tư Pháp, tập hợp những đồng đội tốt nhất và tiến đến Sabaody, mọi nỗi đau trên đường đi đều đáng giá. Cậu ấy còn có... đồng đội!

——"Ngươi nghĩ bản thân hiện giờ có đủ sức mạnh để đương đầu với một thế lực to lớn như vậy hay không?"

——"Bây giờ gặp lại bạn bè chỉ để chuyện cũ tái diễn sao?"

Chính sự giác ngộ của Jinbei và Rayleigh đã khơi dậy ý chí trong Luffy. Sau khi nếm trải nỗi buồn và tuyệt vọng, Luffy hiểu sâu sắc khoảng cách giữa mình và các đối thủ mạnh mẽ khác.

Nhưng nếu ngừng tiến về phía trước vì sợ thua cuộc thì sẽ không bao giờ đạt đến được đỉnh cao.

Nhìn bàn tay được băng bó của mình, Luffy trịnh trọng nhìn Rayleigh, trong đầu hiện lên một ý nghĩ: "Chú Rayleigh, cháu đã quyết định..."

3D2Y

Đó là lời nhắn nhủ mà chỉ có đồng đội của cậu mới hiểu được, đồng thời đó cũng là lời thề giữa cậu ta và đồng đội.

"Hẹn gặp lại sau hai năm" Rayleigh hiểu ý, nhìn Luffy với ánh mắt ám chỉ: "Đúng là một cô gái đáng kinh ngạc."

"Đúng vậy." Luffy gật đầu "Nếu lúc đó..."

Nếu lúc đó cậu không chìm đắm trong nỗi buồn mất đi đồng đội, nhớ thêm lời khuyên của cô gái tóc bạc thì mọi chuyện đã khác.

Không, đánh mất là đánh mất, nếu không nhìn về phía trước, sẽ chỉ mất nhiều hơn mà thôi.

Hai năm sau, cậu nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bây giờ, có thể đứng trước mặt những đồng đội của mình, lần nữa dẫn dắt mọi người ra khơi.

Các thành viên của băng Mũ Rơm nhận được lời nhắn của Luffy đều đang luyện tập chăm chỉ với cùng một niềm tin. Trong số họ, ai biết được những lời an ủi mà cô gái tóc bạc đến từ quần đảo Sabaody khi đó để lại đã khiến họ an ủi được phần nào?

" Đây chỉ là một cuộc chia ly ngắn ngủi, các cậu sẽ được đoàn tụ - vào 2 năm sau... Khi đó, tất cả các mọi người đều đã trở nên mạnh mẽ hơn bây giờ!!"

(ĐN One Piece - Edit) Give You My HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ