Chương 24

368 48 1
                                    

Nguy hiểm! Phải trốn! Ngay lập tức!

Trực giác của cô rất tốt, trong đầu Aiki đột nhiên hiện lên một lời cảnh báo về mối nguy hiểm cực độ. Nhất thời, cô cảm thấy kinh hãi, bất an , sợ hãi như bị một con rắt siết chặt lấy mình trong vực sâu khiến lông tơ trên người cô dựng đứng lên vì sợ hãi.

Giây tiếp theo, lòng bàn tay chết chóc của Armstrong giáng xuống.

Aiki theo trí nhớ cơ thể hơi dang rộng đôi cánh.

Armstrong nhanh hơn cô .

Cô không thể né tránh nên Aiki phải nhanh chóng điều chỉnh tư thế, sử dụng đôi cánh ra trước ngực cố gắng sử dụng đôi cánh của mình làm vật đệm.

Nỗi đau lớn ập đến. Vào lúc này, điều Aiki thứ đầu tiên cô nghĩ đến là cô thua rồi, tự hỏi liệu thuyền trưởng của cô có rất thất vọng về cô hay không.

Nhưng , cô đã rất cố gắng rồi mà.

Không ai có thể ngờ rằng Armstrong sẽ tránh được cú đâm thẳng vào tim của cô. ---Thanh kiếm cánh bạc sáng chói chỉ đâm vào một phần thịt không đáng kể.

"Hức -" Một tiếng rên rỉ nghẹn ngào vang lên, cơ thể Aiki bị bàn tay to lớn của cô véo không thương tiếc, ngón cái và ngón trỏ chạm vào cổ cô, chỉ cần một cái bóp nhẹ, có thể bẻ gãy chiếc cổ mỏng manh của cô.

Giờ đây, mạng sống của cô nằm trong tay Cuoco Armstrong.

Mùi máu kinh tởm từ cơ thể Cuoco Armstrong sau đó xộc vào mũi cô. "Phù....phù...p——" Aiki chỉ cảm thấy một cơn nghẹt thở dâng lên trên ngực, có xu hướng dần dần bị thắt chặt.

Cô cố gắng thở bằng miệng, đôi cánh của cô như bị gãy rồi và cô đau quá.

" Á... Thuyền trưởng -" Aiki đột nhiên kêu lên.

Nếu còn không giúp , cô sẽ bị bóp chết đó!

"Ồ hahaha..." Cuoco Armstrong bật cười điên cuồng, tràn đầy hận ý, thực sự cản trở việc thực hiện kế hoạch mà gia tộc Cuoco đã ấp ủ hàng trăm năm, cổ của người trong tay hắn sẽ bị nghiền nát.

Tiếng cười gay gắt dừng lại Cuoco Armstrong cau có, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn, trên trán nổi lên gân xanh, trong chốc lát, có thứ gì đó vỡ ra vươn vãi trên tay hắn.

Cùng lúc đó, Aiki cảm thấy cơ thể mình đột nhiên trở nên thư giãn. Chỉ trong chớp mắt, cô đã ngồi bệt xuống đất, nhìn thẳng vào đôi chân dài dưới chiếc quần đốm của thuyền trưởng của cô.

Law ôm Kikoku, cúi đầu nhìn cô, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói với cô: " Vất vả rồi, cô làm rất tốt."

Rõ ràng anh ấy muốn khen ngợi cô, nhưng thuyền trưởng chắc chắn rất xấu hổ khi phải đối mặt với thái độ khó xử như vậy. Nỗi sợ hãi ban đầu của Aiki dần dần lắng xuống , thay vào đó là niềm vui được khẳng định cuối cùng mọi cảm xúc khó tả của cô đều biến thành một nụ cười nhạt. Người đàn ông trước mặt này có ma lực gì, mà khi có anh ở bên ,cô có đủ tự tin và dũng khí không chút sợ hãi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.

Đó là cảm giác an toàn mà anh ấy mang lại cho cô.

-----------------------------------------------

(ĐN One Piece - Edit) Give You My HeartWhere stories live. Discover now