Chương 48: Quá khứ ngủ yên (Trung)

198 26 1
                                    

Có Sự tồn tại của "linh hồn" và "hoàng tuyền" trong thế giới này.

Aiki không nhận ra mình đã bước vào thế giới "truyện tranh" bằng cách nào nhưng sự cộng hưởng mạnh mẽ đã kéo cô vào thế giới tâm linh của Lott Isafei.

Trong một thế giới chỉ có hai màu đen và trắng, hai giọng nói cùng bóng tối, một cao một thấp, đứng đối diện nhau. Ánh sáng từ đâu rơi xuống khiến bóng tối của hai người hòa vào làm một.

Đó là Aiki mười sáu tuổi và Isafei sáu tuổi, hai linh hồn từ hai thế giới đã gặp nhau.

Aiki nhìn cô bé mặt đầy nước mắt đối diện, cô cũng cảm thấy buồn bã và tuyệt vọng tương tự, Aiki không nhịn được bước tới ôm cô bé vào lòng.

Khoảnh khắc cô bé sáu tuổi hóa thành ánh sáng và biến mất trong vòng tay cô, tất cả "quá khứ" thuộc về Isafei đổ về tâm trí Aiki và dần dần hòa nhập thành một phần "ký ức" của cô.

"Melody Aiki " đã ra đời. Sinh ra từ sự cộng hưởng mạnh mẽ của hai linh hồn——

-----------------------------------------------

Mười một năm trước, Biển Đông.

Màn trình diễn tiếp tục, Lott Kaye tiếp tục nhào lộn và vùng vẫy trên không.

Khoảng cách cách mặt đất chỉ còn một nửa, gông cùm giam cầm ông vẫn chưa được giải thoát, cuối cùng ông cũng nhận ra, co một mối nguy hiểm sắp xảy ra - phải nói là ông đã nhận ra một loại âm mưu nào đó đã được sắp đặt.

Cái chết đang dần đến gần, ông cảm nhận được tiếng gió dữ dội rít lên bên tai, kỳ diệu thay, ông lại bình tĩnh đến lạ thường, cử động của tay cũng dần dần dừng lại, chỉ lặng lẽ đưa mắt về phía ghế dành cho khách và mở miệng dường như đang truyền đạt điều gì đó.

Những bình luận kỳ lạ vang lên, khán giả xôn xao.

Người phụ dịu dàng đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đồng tử hơi co rút, sắc mặt liên tục thay đổi: "Lance!" Giọng nói của bà ấy run rẩy "Nhắm mắt lại, bất kể lát nữa có chuyện gì xảy cũng không được mở mắt."

Nói xong, đưa tay che mắt cô con gái nhỏ đang ngồi bên cạnh " Isafei, ngoan, đừng nhìn."

"Bộp——"

"Á Á Á Á Á Á Á Á! ——"

Một tiếng động lớn vang lên, tiếng thịt từ trên cao rơi xuống, sau khi khói bụi tan đi, chỉ còn lại một thi thể trong tư thế kỳ lạ, máu bắn tung tóe khắp nơi trên sân khấu. Đám đông bắt đầu xôn xao.

"Mẹ ơi..." Cậu bé nhắm chặt mắt, chất lỏng mặn chát trào ra từ khóe mắt đỏ hoe, cậu không còn là một đứa trẻ không hiểu gì nữa.

Đồng thời, bà mẹ hai con chỉ có thể giả vờ mạnh mẽ, tạm thời chôn vùi mọi cảm xúc vào trong lòng, giả vờ an ủi: "Lance, ngoan, đừng mở mắt, nắm tay mẹ nào, chúng ta về nhà trước nhé..."

Thật ra bà cũng có chút bối rối, lời nhắn chồng cô để lại trước lúc hấp hối đã khiến bà hoảng sợ, trong cơn hoảng loạn, người mẹ trẻ này đã mắc một số sai lầm, cô con gái sáu tuổi đã nhìn thấy tất cả từ lâu. Mở ra bàn tay đang che mắt mình, đôi mắt xanh biển ấy tràn đầy màu máu.

(ĐN One Piece - Edit) Give You My HeartWhere stories live. Discover now