Chương 15

486 62 0
                                    

Vì lý do nghề nghiệp, Aiki đã quen với việc buộc tóc đuôi ngựa và buộc cao để trông sạch sẽ và tươi tắn hơn khi làm việc. Cánh tay của cô nhìn có vẻ mảnh khảnh và gầy gò nhưng thực chất,cô không hề thua kém bất kỳ đàn ông trong việc làm bếp.

Một tay cầm xẻng, một tay xóc chảo, tiếng cạch cạch phát ra, các món ăn kèm màu vàng , xanh va chạm, trộn lẫn với cơm trong cảo, theo chuyển động của cô bay lên rồi rơi xuống.

Mùi thơm độc đáo của cơm chiên lan tỏa trong căn bếp nhỏ đơn giản này.

Cuối cùng, cô rắc muối lên trên rồi bày cơm chiên ra đĩa một cách gọn gàng.

Cơm được bao bọc trong hơi nóng, chóp mũi cô động đậy trước tiên,"Thơm quá." Nói xong, cô không nhịn được cầm thìa đưa cơm vào miệng.

Sau vài thìa, dạ dày cô đầu hàng và vị giác của tôi trở nên kén chọn.

"Không, không đủ thơm, nhất định là có thứ gì khác." Cô cẩn thận nhấm nháp cơm trong miệng, đĩa cơm chiên này vốn đã rất thơm, nhưng so với đĩa cơm do đứa trẻ nấu tối qua thì có chút cảm giác khác nhau Vẫn có khía cạnh nào đó còn thiếu.

Làm sao đây, không ngờ rằng, cô , một người bắt đầu vào bếp từ năm bảy tuổi, đã nấu ăn gần được mười năm, lại không thể nấu cơm chiên ngon hơn một đứa trẻ như Hill.

Nguyên liệu thì giống nhau, kỹ thuật của cô chỉ có phức tạp hơn, vậy vấn đề là ở đâu? Nhét cơm vào miệng suy nghĩ, liệu có phải là thời gian hay thứ tự chiên?

Có lẽ cô có thể hỏi trực tiếp thằng bé. Aiki đã nghĩ như vậy khi cô bước ra khỏi Chef Palace.

Đi được một lúc, cô nhìn thấy Law từ xa.

Cô lập tức không suy nghĩ gì cả chạy về phía anh: "Thuyền trưởng!"

Ngược lại với sự nhiệt tình của cô là vẻ thờ ơ của Law, nhìn thấy cô đến, anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Aiki: "Thuyền trưởng, anh ăn tối chưa?"

Law: "Rồi."

Aiki: "Thuyền trưởng, anh ăn tối ở khách sạn à?"

Law: "...nói thừa."

Aiki: "Thuyền trưởng, bữa tối anh ăn gì vậy?"

Law: "..."

Aiki: "Thuyền trưởng, bây giờ anh quay lại khách sạn à?"

Law: "..."

Aiki: "Mặt trời còn chưa lặn, thuyền trưởng không bằng chúng ta..."

Law: "Câm miệng."

Aiki: "Sao chúng ta không đi dạo nhỉ." Nói xong, Aiki duỗi ngón trỏ ra bắt chéo trước miệng, như thể sẽ im lặng.

Trong cái nhìn chết chóc của Law, cô đi vòng ra phía sau đẩy anh về phía dòng sông.

Sau khi bị cô đẩy được vài bước, Law không còn cách nào khác là phải nhượng bộ, chủ động cùng cô đi dọc bờ sông bằng đôi chân dài của mình.

Aiki mím môi và mỉm cười lúm đồng tiền hiện ra, cô đã có thể hoàn toàn khống chế được cái miệng cứng rắn nhưng trái tim mềm yếu của thuyền trưởng nhà mình.

(ĐN One Piece - Edit) Give You My HeartWhere stories live. Discover now