Chương 41

363 37 0
                                    

"Anh ơi!"

"Anh ơi......"

"Anh ?"

...

Chủ nhân của giọng nói đó là một cô bé khoảng năm sáu tuổi, mái tóc xanh trong như bầu trời, đôi mắt xanh thẳm như biển, khi cười đôi mắt cong cong như hình lưỡi liềm nhỏ.

Cô bé đưa tay đưa một nắm hoa dại vừa hái cho chàng trai trước mặt, chàng trai trông như một thiếu niên, khuôn mặt mờ đi dưới ánh sáng, tất cả những gì có thể nhận ra là nụ cười tỏa nắng nơi khóe miệng, anh đưa tay chạm vào đầu bé gái.

Hình ảnh nhấp nháy liên tục. Trong chốc lát, mòi thứ dần chìm vão tăm tối, chật hẹp, bóng tối khiến người ta rùng mình, một giọng nói trầm khàn khàn khàn vang lên: "Hứa với ta, dù chỉ còn lại một mình,con nhất định vẫn phải sống. Một ngày nào đó..."

Thanh Âm đột nhiên dừng lại, hình ảnh bị xáo trộn, toàn bộ không gian tựa hồ vặn vẹo, đứa bé gái duỗi tay như muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng thời gian từng chút một trôi qua, trên tay cô bé lại trống rỗng.

Cảm giác tuyệt vọng tựa như thủy triều dâng trào, cuốn người ta vào vũng lầy nhưng không có sức để kháng cự.

Đau đớn, tuyệt vọng, buồn bã,không cam tâm... Những cảm xúc tiêu cực ngay lập tức lấn át con người.

Aiki há miệng, nhưng không phát ra được âm thanh, nước mắt nhỏ xuống mu bàn tay, một giọt, hai giọt... Nước mắt lăn dài vô tận, cơ thể cô dần mất đi khống chế.

Những thứ mà "chìa khóa" có thể mở được phần lớn đều là những ký ức đau buồn, giờ đây "chìa khóa" đã bị bị tra vào ổ, việc mở hay không đều là suy nghĩ của cô.

Ôm chặt cơ thể đang run rẩy của mình bằng cả hai tay, bay từ trên cây xuống, lại tìm thấy một bụi cây rậm rạp rồi ẩn mình.

Hiện tại ,không thích hợp để xuất hiện trước mặt mọi người với như thế này. ——Bây giờ cô không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, những giọt nước mắt và sự run rẩy đều là do bản năng của cơ thể, đó là phản ứng tự chủ của cơ thể do tiềm thức điều khiển sau khi vô tình chạm vào "chìa khóa".

"Cô bé, thì ra em trốn ở đây..." Ngay lúc cô đang im lặng tiêu hóa những cảm xúc không tốt này, một giọng điệu trêu chọc đột nhiên vang lên từ trên đầu , ngẩng đầu lên, bóng người đàn ông đó đang ngược sáng, đường nét của anh khiến người ta cảm thấy khó có thể nhìn rõ, khóe miệng cong lên khiến cô vô cớ có cảm giác quen thuộc.

"Sao em lại khóc nữa rồi? Đừng khóc, này -" giọng người đàn ông trở nên lo lắng. Anh ta quỳ xuống nhìn ngang bằng với Aiki với ánh mắt lo lắng. Lấy ra một chiếc khăn tay trắng trơn từ đâu đó, lau nước mắt cho Aiki.

"Anh ơi" cô gái tóc bạc nhẹ nhàng nói "Anh có phải là nhà ảo thuật không?"

Cơ thể người đàn ông đột nhiên cứng đờ, con ngươi màu xanh đậm co rút lại. Anh nói chậm rãi, giọng điệu có chút khô khan: "Có thể lặp lại lời em vừa nói được không?"

Lý trí dần quay trở lại, vài sợi tóc bạch kim buông thõng của cô quấn quanh đầu ngón tay anh, mái tóc bạc của cô là thứ đẹp nhất mà anh từng thấy, một giọng nói nhắc nhở anh: Cô ấy không phải là Isafei của anh, đứa em gái bé bỏng của anh phải là yêu tinh của biển và bầu trời, với mái tóc xanh và đôi mắt xanh, không thể là cô ấy được.

(ĐN One Piece - Edit) Give You My HeartWhere stories live. Discover now