Chương 2

2.4K 54 1
                                    

Chương 2: Thoa thuốc cho giáo thảo. Hôn môi, nhấm nháp nụ hôn đầu đời của thiếu niên trung nhị ngây thơ, dịu dàng dụ dỗ giáo bá sa ngã

Thẩm Thiên Hạo bị thương không tính là nặng, Chu Uý Kì trực tiếp đổi từ trong hệ thống một chút thuốc hiệu quả đặc biệt, tin rằng cậu sẽ khỏi cực kỳ nhanh.

Chu Uý Kì bế Thẩm Thiên Hạo đến chung cư thuê bên ngoài trường, trực tiếp ném lên giường, rất mau Thẩm Thiên Hạo đã tỉnh lại rồi, chẳng qua vừa muốn ngồi dậy liền bị Chu Uý Kì ấn lại, hơn nữa vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đừng động, cậu bị thương rồi, tôi đang chuẩn bị bôi thuốc cho cậu."

Thẩm Thiên Hạo choáng váng vì bị mấy vết thương trên người làm cho đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng trước mắt là Chu Uý Kì cậu ghét, lại là môi trường xa lạ, cậu khó tránh khỏi đề phòng.

“Chu Uý Kì? Cậu ở đây làm gì? Đây là nơi nào?”

“Cậu bị người ta đánh ngất, là tôi bế cậu đến, đây là chỗ tôi ở.” Chu Uý Kì thản nhiên nói.

“Cái gì? Bế...", Thẩm Thiên Hạo không nghe thấy cái khác, chỉ bị một chữ này kích thích, thiếu chút nữa nhảy lên từ trên giường: “Mẹ nó cậu nói cái gì vậy!"

Cậu đường đường là trùm trường trường X, một người đàn ông ngông cuồng bá đạo, Chu Uý Kì vậy mà nói là bế? Chu Uý Kì lại dám bế cậu? Chuyện mất mặt này Chu Uý Kì là cố ý phải không? Thẩm Thiên Hạo rất buồn phiền, lúc cậu bị người vây đánh để Chu Uý Kì nhìn thấy rồi, hơn nữa còn nhìn thấy cậu bị đánh ngất.

Thẩm Thiên Hạo từng uất ức như vậy bao giờ?

Chu Uý Kì chắc chắn là khắc tinh của cậu, bảo sao cậu lại ghét anh như vậy.

“Tránh ra” Thẩm Thiên Hạo đẩy Chu Uý Kì một phát, sau đó liền xuống giường chuẩn bị đi, trong miệng vẫn tức giận nói: “Lo chuyện bao đồng!”

Không ngờ vẫn chưa đứng dậy liền bị Chu Uý Kì ấn lại lần nữa, Thẩm Thiên Hạo lập tức nhíu mày lạnh lùng nói: “Cậu tìm chết à Chu Uý Kì?"

Chu Uý Kì trực tiếp bật cười ra tiếng: “Tôi là muốn bôi chút thuốc cho cậu, tức giận như vậy làm gì, lẽ nào sợ tôi ăn cậu sao?"

"Lo chuyện bao đồng.” Thẩm Thiên Hạo vẫn là câu nói đó, hơn nữa chữ “ăn” này của Chu Uý Kì cậu cũng không nghĩ theo hướng khác, chỉ cảm thấy Chu Uý Kì tuyệt đối không có gan làm gì với cậu, nhưng tấm lòng tốt này khiến cậu rất ghét.

Nhưng Chu Uý Kì không giống với bất kì ai đều sợ cậu, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không đặt lời của cậu vào trong mắt.

“Nếu tôi đã đưa cậu về thì sẽ không mặc kệ cậu.”, Chu Uý Kì nói.

“Mẹ nó ai cần cậu quản chứ?” Thẩm Thiên Hạo tức giận rồi: "Bố mẹ tôi cũng không quản được tôi, cậu tính là cái thứ gì mà quản tôi?"

Chu Uý Kì cảm thấy đứa trẻ động tí là nổi giận này vô cùng đáng yêu, trẻ con đến đáng yêu, chơi rất vui.

Cho nên Chu Uý Kì nhịn cười bỗng nhiên đến gần Thẩm Thiên Hạo, doạ cho Thẩm Thiên Hạo bất giác lùi về sau, chỉ có thể dùng tay chống trên giường đối diện với anh, bởi vì nếu cậu không lui, Chu Uý Kì hoàn toàn có loại cảm giác sắp hôn cậu rồi, đây là tên quỷ đáng ghét gì chứ.

Địt Nát Những Bá Tổng ĐóWhere stories live. Discover now