Chương 8

1.7K 47 0
                                    

Chương 8: Lần đầu tiên hôn môi, làm tình dịu dàng trên sô pha.

"Chu-Uý-Kì!" Phong Minh Thành gằn từng chữ một, đè giọng tới mức thấp nhất, nhưng rõ ràng y áp chế không chỉ là âm lượng, mà còn có tràn đầy không cam tâm cùng thống khổ trong lòng: "Xin cậu!"

Loại cảm giác kiên trì lâu như vậy nhưng cuối cùng vẫn là không thể không từ bỏ tôn nghiêm khiến Phong Minh Thành hít thở không thông, khổ sở đến không thở nổi, hốc mắt cũng không khống chế được mà chưa xót, sau đó là nước mắt nóng bỏng, mơ hồ.

Nói thẳng ra đây là y đau lòng vì sự kiên trì trong khoảng thời gian này là bỏ phí, nhưng Chu Uý Kì không trả lời y, chỉ là vẻ mặt phức tạp cúi đầu nhìn y.

Trùng hợp vào lúc này, lại có mấy chủ nhân dẫn "sủng vật" qua đây, cũng muốn đổi với Chu Uý Kì, còn có rất nhiều người là muốn trực tiếp mua từ Chu Uý Kì.

"Anh này, hay anh bán cậu ta cho tôi đi, bao nhiêu tiền, anh cứ ra giá đi."

"Con chó của anh rất có tiềm chất điều giáo, tổ cũng nguyện ý tốn tiền mua, anh ra giá đi."

"Muốn trao đổi cũng được, nếu như không hài lòng tôi có thể bổ sung cho anh."

Mấy người vây quanh bọn họ, soi mói bình phẩm với Phong Minh Thành trần như nhộng, bọn họ đang thảo luận mua y như thế nào, hoặc là trao đổi như thế nào, bao nhiêu tiền...

Phong Minh Thành chỉ cắn răng ghé vào trong lòng ngực Chu Uý Kì, tấm lưng loã lồ phía sau cùng đùi hoàn toàn bại lộ trong không khí, thậm chí đến lỗ đít cũng vì tư thế này của y mà hoàn toàn lộ ra, nhưng giờ phút này y vốn dĩ không thể chú ý đến mấy thứ này, y chỉ là hơi run ray.

Tuyệt đối không được, y tuyệt đối không thể trở thành người như thiếu niên hồ ly chín đuôi, như vậy y sẽ bị biến thành sủng vật hoàn toàn, không có tự do, vậy...Phong Minh Thành thật sự chết.

Mà quyền quyết định tất cả đều ở trong tay Chu Uý Kì, cho nên y chỉ có thể thấp giọng cầu xin anh.

"Chu Uý Kì, cậu rốt cuộc muốn tôi như thế nào, muốn tôi như thế nào..."

"Ai~" Chu Uý Kì đột nhiên thở dài một hơi, như là than với Phong Minh Thành.

Ngay lúc Phong Minh Thành đang nghi hoặc anh thở dài như vậy là có ý gì, Chu Uý Kì rốt cuộc cũng mở miệng.

"Xin lỗi các vị, trước mắt tôi vẫn rất thích con chó của tôi, cho nên tạm thời không thể trao đổi cùng mọi người, đương nhiên cũng sẽ không bán."

Thân thể căng chặt trong lòng rốt cuộc thả lỏng ra, Phong Minh Hằng cuối cùng thở phào một hơi.

Mấy chủ nhân kia chỉ có thể hậm hực mà về, hiển nhiên là rất thất vọng.

Trên đường về, thái độ của Chu Uý Kì khác thường, một chữ cũng không nói, hơn nữa Phong Minh Thành rõ ràng cảm giác được, cảm xúc của Chu Uý Kì hoàn toàn khác so với lúc mới đi, Phong Minh Thành không biết Chu Uý Kì nghĩ gì, cũng không biết vì sao anh đột nhiên từ bỏ bán y đi, lúc đầu anh chở y đến thị trường giao dịch "sủng vật" thật xa không phải là có mục đích như vậy sao?

Địt Nát Những Bá Tổng ĐóWhere stories live. Discover now