Chương 5

1.7K 45 0
                                    

Chương 5: Thiếu gia hào môn luôn hãm, bị địt tới sướng, tự giác tắm rửa chờ được địt.

"Ừm~ dùng sức chút, không phải vừa mới ăn sao?" Chu Uý Kì có chút không kiên nhẫn nhưng người không tình nguyện giữa háng. Phong Minh Thành lúc này giống như một chó cái bò ở giữa háng anh, trong miệng ngậm cự vật đứng thẳng của Chu Uý Kì, nhưng động tác của y trúc trắc lại tràn ngập kháng cự, vì vậy rõ ràng có vẻ làm cho có lệ.

Y đã từng được vô số người phục vụ như vậy, nhìn bọn họ mở miệng gấp không chờ nổi nuốt cặc bự của y vào trong miệng, sau đó liếm láp, bắt chước lỗ đít cắm rút địt vào không ngừng, thậm chí là để cặc bự của y trực tiếp cắm vào cổ họng, căng đầy khoang miệng của bọn họ, lúc đó y rất thoả mãn, thậm chí sẽ trực tiếp ấn đầu của bọn họ hung hăng thọc vào, y tưởng rằng bọn họ cũng rất thoả mãn, ít nhất trên mặt bọn họ nhìn có vẻ là rất thoả mãn.

Nhưng giờ này phút này y không cảm nhận được chút thoả mãn nào, vật quá thô quá lớn khiến y rất khó chịu, y căn bản không thể nuốt xuống hoàn toàn, càng không làm được thâm hầu, chỉ cảm thấy buồn nôn, phản cảm, cả tinh thần và thể xác đều tràn ngập kháng cự, thậm chí hận không thể một ngụm cắn đứt nó, nhưng y không thể, bởi vì lý trí của y vẫn còn.

Vì vậy y chỉ có thể chịu ủy khuất, dùng ánh mắt hận thù trừng Chu Uý Kì, sau đó mở miệng từng chút từng chút ngậm lấy cái thứ nóng rực này, vươn đầu lưỡi ra liếm láp, bú mút.

Kì quái, loại cảm giác vừa ghê tởm vừa khó chịu này lại khiến thân thể y run rẩy, đồng thời với cự tuyệt lại có loại cảm giác nói không nên lời, cảm giác nóng rực ở đầu lưỡi, trong đầu vậy mà bất giác tưởng tượng cảm giác thứ này ở trong cơ thể y đâm chọc lung tung, nó căng mở thịt huyệt, công kích thô bạo lại nhanh chóng rút ra, loại cảm giác tê dại không khống chế nổi đó khiến y run rẩy, khiến y buồn bực đến muốn khóc.

Tay Chu Uý Kì đột nhiên ẩn ở trên gáy y, hơi dùng sức, Phong Minh Thành liền bị ép mở miệng ra nuốt cặc bự vào, nhưng chỉ nuốt vào một nửa liền đến cực hạn chế y rồi, trong cổ họng khó chịu đến nước mắt của Phong Minh Thành cũng sắp chảy ra ngoài.

Chu Uý Kì rất không hài lòng buông y ra: "Tại sao chút chuyện này cũng không làm được, hay cậu cho rằng tôi tự đến cậu sẽ thoải mái hơn?"

Phong Minh Thành ủy khuất nhìn Chu Uý Kì, trong mắt toàn là nước mắt sinh lý, cổ họng vẫn vô cùng khó chịu: "Mẹ nó, cậu cũng to như vậy, còn dài như vậy, là người đều không chịu nổi!" Thứ này nếu thật sự hoàn toàn cắm vào trong miệng còn không phải sẽ xảy ra án mạng sao? Khốn kiếp! Phong Minh Thành thật sự ủy khuất, y quen được nuông chiều, từ nhỏ ngậm thìa vàng ra đời đến bây giờ, đã bao giờ phải chịu loại ấm ức và đãi ngộ như vậy, y đã thử thích ứng rồi, tên khốn nạn này rốt cuộc còn muốn thế nào? Rõ ràng trước đây vẫn là anh em tốt như vậy.

Chu Uý Kì nhìn dáng vẻ ấm ức của y liền cười: "Được, chúng ta cũng là bạn bè, lại là cùng nhau lớn lên, tôi cũng không làm khó cậu nữa, nếu cái miệng phía trên đã không được, vậy thì dùng phía dưới, cậu sẽ khiến tôi thoải mái chứ?"

Địt Nát Những Bá Tổng ĐóWhere stories live. Discover now