Chương 19

2K 37 0
                                    

Chương 19: 3P - Vương gia và hoàng đế đều bị thao.

Sau hôm đó, Chu Uý Kì cùng với hoàng để sống những ngày tháng ngọt ngào không biết xấu hổ, hoàng để mặc dù hận không thể để Chu Uý Kì chuyển vào trong cung vĩnh viễn cùng hắn, hắn chuyển đến chỗ Chu Uý Kì cũng được, nhưng chung quy hắn là vua của một nước, mà hoàng đế trăm công ngàn việc, đặc biệt là một minh quân càng vất vả hơn, vì vậy thời gian hắn có thể đến chỗ Chu Uý Kì không tính là nhiều. Trên thực tế, hoàng đế hiểu rất rõ, sở dĩ Chu Uý Kì kiên trì ở lại đây, sợ rằng là vì hoàng đệ mỹ nam đệ nhất thiên hạ kia của hắn, dù sao trong lòng hai người đều biết nhưng không nói.

Hôm nay, Chu Uý Kì như trước nằm ở bên hồ câu cá, bỗng nhưng sau lưng bóng cây nơi xa nào đó truyền đến tiếng vang, không cần nghĩ Chu Uý Kì cũng biết đó là ai, dù sao đây không phải lần đầu tiên.

Nhưng lần này Chu Uý Kì không làm như không thấy giống thường ngày, mà là bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, bay qua hướng đó.

Đối phương dường như không ngờ rằng anh sẽ nh sẽ đột nhiên qua đây, bị doạ quay người liền chạy, vì vậy một người đuổi một người chạy, vạt áo tung bay, hai người khinh công tuyệt đỉnh nhanh chóng xuyên qua giữa rừng, tựa như một bức hoạ cổ, nhưng chung quy vẫn là Chu Uý Kì hơn một chút, vì vậy rất nhanh, Chu Uý Kì chặn ở trước mặt hắn.

Đây không phải băng sơn vương gia của bọn họ thì là ai.

"Tránh ra!" Dạ Lẫm Liệt mặt lạnh lùng còn muốn trốn.

Chu Uý Kì lại đột nhiên đến gần chặn hắn lại, hai người dừng lại trên một cây cổ thụ trăm năm, tán cây khổng lồ giống một cái dù lớn che đậy một khoảng, nhánh cây cong cong vẹo vẹo đan vào nhau, lá cây thì che ánh mặt trời, cả cây đại thụ giống như một đình hóng gió thiên nhiên.

Một tay Chu Uý Kì chống ở trên cành cây đằng sau Dạ Lẫm Liệt, vừa hay chặn hẳn ở đó không ra được.

"Yên Nhi, ngươi vẫn không tha thứ cho ta sao?" Chu Uý Kì hỏi.

"Câm miệng!" Dạ Lẫm Liệt vừa nghe hai chữ Yên Nhi liền tức đến cả người phát run: "Bổn vương không phải Yên Nhi gì đó, từ trước đến nay đều không phải!" Rõ ràng là âm mưu đồ tên khốn nạn này thiết lập, tại sao anh còn không biết xấu hổ trắng trợn gọi hắn là Yên Nhi như vậy?

"Được, vậy nếu vương gia đã không tha thứ cho ta, vì sao lại đến nơi này?" Chu Uý Ki hùng hổ doạ người lại đến gần vài phần, anh cao hơn Dạ Lẫm Liệt, khí thế từ trong ra ngoài, đôi mắt càng là nhìn chằm chằm Dạ Lẫm Liệt khiến hắn không chỗ nào che giấu: "Vương gia nên biết, đây là nơi chỉ thuộc về ta và Yên Nhi."

"Vô sỉ!" Dạ Lẫm Liệt càng tức giận hơn, quả thật bị độ vô sỉ của tên khốn nạn này làm chấn kinh rồi: "Thuộc về ngươi và Yên Nhi? Chu Uý Kì, sao ngươi có thể vô sỉ khốn nạn như vậy, ngươi nói những lời này không thấy ngại sao?"

Dạ Lẫm Liệt vừa nghĩ đến khoảng thời gian này Chu Uý Kì và hoàng huynh mỗi ngày khanh khanh ta ta, chính là ở đây, chính là mỗi một chỗ bọn họ đã từng làm, trong lòng hắn nhịn không nổi phẫn nộ, đồng thời với phẫn nộ lại là thống khổ, khó chịu, ủy khuất nói không nên lời.

Địt Nát Những Bá Tổng ĐóWhere stories live. Discover now