Chương 13

1.5K 32 0
                                    

Chương 13: Vương gia bị thao trên bè trúc.

Dạ Lẫm Liệt vẫn luôn không tìm thấy cơ hội chạy trốn dần dần sốt ruột, lo lắng cứ tiếp tục như vậy cơ thể mình sẽ không còn là cơ thể mình nữa, Dạ Lẫm Liệt đối với việc mình tin tưởng tra nam lời nói dối đầy miệng này sẽ chuộc thân cho mình cảm thấy nhục nhã, dù sao mấy ngày tiếp theo, tên khốn nạn này trừ mỗi ngày muốn làm gì thì làm với hắn ra, đối với việc chuộc thân vốn dĩ không nhắc đến. Nhưng lúc Dạ Lẫm Liệt định từ bỏ ý niệm buồn cười này quay đầu nghĩ cách khác, hôm nay Chu Uý Kì đột nhiên đưa tú bà đến trước mặt hắn, tỏ vẻ muốn chuộc thân cho hắn.

Dạ Lẫm Liệt lúc đó quả thật không dám tin vào tai của mình, đến khi tú bà không tình không nguyện nhận lấy một trăm lượng bạc Chu Uý Kì đưa qua, Dạ Lẫm Liệt lúc này mới chắc chắn, nhưng trong lòng lập tức buồn bực đến thiếu chút nữa ói máu ngay tại chỗ, hắn đường đường là một Duệ vương gia dưới một người trên vạn người, lại chỉ đáng một trăm lượng?

Dạ Lẫm Liệt nhịn xuống xúc động ở khoé miệng, cuối cùng giả vờ rất ngoan ngoãn theo tra nam lên xe ngựa, chỉ cần ra khỏi tiểu quan quán này, cơ hội chạy trốn sẽ lớn hơn một chút.

Như hắn dự liệu, xe ngựa một đường ra khỏi thành, lại chạy đại khái hai mươi, bà mươi dặm mới đến nơi, đây là Dạ Lẫm Liệt sớm đã đoán được, dù sao trong nhà tra nam này có phu nhân, còn có phụ thân, mẫu thân cũng không để hắn đưa tiểu quan về nhà, vì vậy chỉ có thể làm như này.

Nhưng khiến Dạ Lẫm Liệt bất ngờ là, nơi tra nam tìm cách thành hơi xa, hơn nữa hoang vắng, là nơi nếu người bình thường không có xe ngựa thì rất khó rời khỏi.

Trong lòng Dạ Lẫm Liệt âm thầm mắng chửi tra nam rác rưởi này tính toán giỏi, biểu hiện lời đường mật nhưng tính toán mọi chỗ sợ hắn chạy, đồng thời lại sợ bị người khác biết anh dưỡng tiểu quan, thật sự là một tiểu nhân dối trá, ngụy quân tử, tiểu nhân!

"Tới rồi." Trong lòng Chu Uý Ki quá rõ đoạn đường này bề ngoài băng sơn vương gia ngoan ngoãn nghe lời, thực tế trên đường đề đang tính xem trốn như thế nào, tai của hắn cả một đường đều nhạy bén nghe bất kì âm thanh hoặc chuyển hướng gì ngoài xe ngựa, không cần nghi ngờ, dựa vào sự thông minh tài trí của băng sơn vương gia, chỉ e là đã nhớ hết đường rồi.

Nhưng mà, Chu Uý Kì hoàn toàn không để ý mấy cái này.

Chu Uý Kì dìu Dạ Lẫm Liệt xuống xe ngựa, Dạ Lẫm Liệt lập tức bị cảnh tượng trước mắt doạ, cho dù là hắn học nhiều hiểu rộng cũng rất ít nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta vui vẻ thoải mái như vậy.

Cái gọi là dựa núi gần sông, vừa nhìn qua non xanh nước biếc khiến tâm trạng bình tĩnh lại, chân núi một dãy phòng tao nhã thoải mái, ngoài phòng các loại hoa lá cỏ cây giống như tiên cảnh, còn có mấy cái rào tre, trồng rau củ giống như nhà nông, mà bên ngoài nhà nhỏ, vậy mà là một cái hồ nhỏ xanh biếc.

Nước hỗ trong vắt xanh biếc, sông núi đất trời đều in ở trong nước, bao gồm cả nhà nhỏ ở chân núi, hình ảnh cho người ta cảm giác thư thái, Dạ Lẫm Liệt không thể ngờ rằng, tên khốn nạn này lại tìm cho hắn một nơi nhàn vân dã hạc như vậy, chỉ cảm thấy tên khốn nạn này vốn dĩ không xứng ở nơi như vậy.

Địt Nát Những Bá Tổng ĐóWhere stories live. Discover now