Chương 7

1K 33 1
                                    

Chương 7: Kiểm tra xem lỗ đít có được rửa sạch hay không.

Chu Uý Kì vô cùng lo lắng chạy tới, còn không quên cẩn thận mang theo thuốc hạ sốt, vừa vào cửa liền cảm kích lại nôn nóng nắm tay Trâu Châu, vẻ mặt lo lắng cùng áy náy: "Anh ấy thế nào rồi?"

Trâu Châu vừa âm thầm tán thưởng đứa nhỏ này đẹp đến mức hắn muốn cạy góc tường của bạn thân, vừa cảm thán đứa nhỏ này rất chu đáo với A Sâm, Chu Uý Ki thậm chí còn không quên mang theo đồ ăn cho Trâu Châu.

"Đều là tự em làm, thời gian gấp gáp, anh tạm chấp nhận một chút." Đứa trẻ nói xin lỗi.

Trâu Châu cảm thấy cho dù em trai làm thuốc độc hắn cũng sẽ cười mà nuốt xuống, kết quả chỉ một miếng hắn liền kinh ngạc, màu sắc hương vị đều đầy đủ, đây rốt cuộc là tiểu công tuyệt mỹ ở đâu ra vậy, hơn nữa còn là một em trai cường tráng soái khí ngút trời, thật sự là em trai thần tiên.

Nhưng hắn vẫn chưa đủ hiểu mức độ "tốt" của em trai, tiếp theo hắn liền tận mắt thấy.

Lúc Chu Uý Kì đến Thẩm Ngạn Sâm còn đang ngủ, nằm ở trên giường, theo như lời Trâu Châu, Thẩm Ngạn Sâm phát sốt nhưng không muốn đến bệnh viện, cũng không muốn để bác sĩ khám cho anh ta, tóm lại cố chấp, quật cường làm cho người ta tức điên lên, thật sự hết cách lúc này mới gọi Chu Uý Kì tới.

Đương nhiên, Trâu Châu không sẽ không biết Chu Uý Kì cầu còn không được, hoặc nói là nằm trong dự kiến.

Trâu Châu trơ mắt nhìn em trai anh tuấn vừa kiên nhẫn vừa nhẹ nhàng đắp khăn, lau mặt, đo nhiệt độ cơ thể cho bạn thân lạnh lùng, tính tình xấu, thu dọn căn phòng lộn xộn, sau đó lại tự nấu cháo... Một loạt động tác khiến Trâu Châu kinh ngạc, quá hoàn hảo, người bạn này của hắn không phải là đã tu luyện mấy đời mới nhặt được bảo bối như vậy chứ.

Đến khi Thẩm Ngạn Sâm từ từ tỉnh lại, mở to mắt liền nhìn thấy Chu Uý Kì vẻ mặt dịu dàng ngồi ở mép giường nhìn y, Thẩm Ngạn Sâm còn tưởng rằng do oán niệm của mình quá sâu nên nằm mơ, đến khi y cảm nhận được độ ẩm phủ ở trên tay y.

"Chu Uý Kì?" Thẩm Ngạn Sâm bị sốt nên giọng nói cũng khàn.

"Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi" Vẻ mặt Chu Uý Kì kinh hỉ: "Bọn em đưa anh đi bệnh viện nhé, tiếp tục sốt như vậy thì không thể được."

"Tại sao cậu lại ở chỗ này?" Thẩm Ngạn Sâm chỉ chú ý đến điều này, sau đó y ngẩng đầu nhìn về phía một người khác ở mép giường, lập tức tức giận, Trâu Châu vội vàng quay đầu.

"Cậu ra khỏi đây cho tôi, ngay lập tức!"

"Anh phát sốt rồi" Chu Uý Kì kiên nhẫn nói: "Vì vậy đừng náo loạn, chờ anh khoẻ rồi đánh em mắng em như thế nào cũng được."

Trâu Châu: Đứa trẻ thật tốt.

Nhưng Thẩm Ngạn Sâm nghe cách nói dỗ vợ này chỉ cảm thấy khoé miệng run rẩy: "Cậu một vừa hai phải thôi!" Diễn kịch cũng có mức thôi, sao lại diễn đến nghiện rồi?

Nhưng Chu Uý Kì vốn dĩ không nghe lời y, lại trực tiếp khom lưng nửa cưỡng chế đỡ y ngồi dậy, sau đó cũng ngồi xuống giường để Thẩm Ngạn Sâm dựa ngồi ở trong lòng anh.

Địt Nát Những Bá Tổng ĐóWhere stories live. Discover now