Chương 13

1.6K 42 1
                                    

Chương 13: Dịu dàng địt khóc Phong đại thiếu gia.

Phong Minh Thành tỉnh lại đã cả ngày, nhưng luôn cảm thấy mình vẫn đang nằm mơ, bởi vì Chu Uý Kì trước mặt thật sự là rất không chân thực. Chu Uý Kì giống như người yêu vô cùng dịu dàng, kiên nhẫn đút cháo cho Phong Minh Thành, lau mặť lau người, gọt trái cây, ân cần hỏi han, ngay cả lúc y ngủ cũng trông chừng ở bên cạnh không rời một bước, sao có thể? Đây là Chu Uý Kì thô bạo kia sao? Đây là kẻ điên cầm tù y mấy tháng sao?

Trên thực tế cho dù trước đây Chu Uý Kì không nổi điên cũng không phải như vậy, cho nên Phong Minh Thành rất hoảng hốt, một ngày, y vẫn không dám tin, nhưng đáy lòng lại vô cùng khát vọng Chu Uý Kì trước mắt là thật, thậm chí hy vọng giấc mơ này mãi mãi không cần tỉnh lại.

Nhưng tại sao lại như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Lúc ấy Chu Uý Kì tận mắt nhìn thấy chính mình lái xe đâm Đường Đường, theo lý mà nói Chu Uý Kì chắc chắn sẽ điên cuồng trả thù mình hơn, lại cầm tù y sau đó tra tấn, nhục nhã y trầm trọng hơn, hoặc là cách trả thù càng cực đoan gì khác, nhưng Phong Minh Thành không ngờ rằng, Chu Uý Kì lại càng tốt với y hơn.

Chẳng lẽ đó chỉ là một giấc mơ, hoặc là tưởng tượng lúc đầu mình không tỉnh táo, chính mình vốn dĩ không làm chuyện điên cuồng này, nhưng nếu là như vậy, Chu Uý Kì cũng không thể thay đổi đến giống như một người khác đối xử tốt với mình như thế.

Nội tâm Phong Minh Thành tràn ngập nghi hoặc, nhưng rất nhiều lần lời tới bên miệng rồi vẫn không hỏi ra được, y sợ đánh vỡ sự tốt đẹp trước mắt.

Đến buổi tối, sau khi Chu Uý Kì tự lau người cho y xong thì nhẹ nhàng hôn một cái trên môi y, sau đó dịu dàng nói với y: "Yên tâm ngủ đi, tôi ở đây với cậu."

Phong Minh Thành rốt cuộc nhịn không được mở miệng: "Cậu không đi?"

"Cậu hy vọng tôi đi sao?" Chu Uý Kì cười nói.

Phong Minh Thành mấp máy môi không nói gì, y đương nhiên không hy vọng Chu Uý Kì đi, nhưng Chu Uý Kì như vậy khiến y rất/nghi hoặc, rất bất an, y thật sự sợ chính mình, đến lúc đó Chu Uý Kì lại biến thành một bộ dạng khác, sau đó giày vò y càng trầm trọng hơn, mà y đã trải nghiệm dịu dàng của Chu Uý Kì, khi đó căn bản không thừa nhận được.

Cho nên, còn không bằng nhân lúc còn sớm cắt đứt mơ tưởng không nên có: "Vì sao?" Lúc hỏi ra những lời này Phong Minh Thành cũng không dám nhìn Chu Uý Kì.

Chu Uý Kì lại giả vờ hồ đồ: "Cái gì mà vì sao?"

"Đường Đường." Cái tên này làm Phong Minh Thành thực rối rắm, thật sự tất cả đều là vì cậu dựng lên.

Chu Uý Kì lại nói qua loa: "Em ấy ra nước ngoài rồi."

"Cái gì?" Phong Minh Thành kinh ngạc, ngày sau đó có chút tức giận:

"Cậu biết rõ điều tôi hỏi không phải là cáu này."

Chu Uý Kì lại cười, đột nhiên kéo chăn ra nằm sát lại người y.

"Cậu làm cái gì?" Phong Minh Thành kinh ngạc, hơn nữa, giường bệnh vốn dĩ nhỏ, huống chi hai người đàn ông cùng nằm lên trên.

Địt Nát Những Bá Tổng ĐóWhere stories live. Discover now