Chương 11

1.3K 42 0
                                    

Chương 11: Thân thể tự do nhưng trái tim đã bị đánh cắp.

Sau ngày hôm đó Chu Uý Kì liền không đến gặp Phong Minh Thành nữa, từ chỗ Tiểu Định lấy được phản hồi, độ hoàn thành đã đạt đến 95%, 5% còn lại đại khái là Phong Minh Thành không vượt qua được chính mình, chống cự, chết không thừa nhận. Dù sao cũng từng là đại thiếu gia kiêu căng, từ nhỏ sống trong nhung lụa chưa từng chịu bất kì đả kích gì, nếu y dễ dàng buông hết tất cả thù hận cùng không cam tâm như vậy, Chu Uý Kì lại cảm thấy không hợp lý.

Vì vậy Chu Uý Kì sẽ cho y chút thời gian, đương nhiên cũng sẽ cho y chút kích thích, giúp y thấy rõ nội tâm của mình.

Vì thế Chu Uý Kì cứ như vậy bỏ mặc y nửa tháng, đến lúc phỏng chừng Phong Minh Thành sắp hỏng mất, Chu Uý Kì mới xuất hiện trước mặt y lần nữa.

Phong Minh Thành cũng sắp điên rồi, lúc y nhìn thấy Chu Uý Kì còn tưởng rằng mình lại xuất hiện ảo giác, đến khi y giống như điên ném đồ qua bị Chu Uý Kì đón được, Phong Minh Thành lúc này Mới ngơ ngác mà nhìn Chu Uý Kì.

"Cuối cùng cậu cũng tới." Phong Minh Thành nhẫn nhịn cảm xúc mãnh liệt, có loại xúc động muốn khóc, y tưởng rằng Chu Uý Kì đã mặc kệ y không muốn quản, định để y ở chỗ này tự sinh tự diệt, lại không ngờ rằng vào lúc y dường như sắp tuyệt vọng thì Chu Uý Kì đã đến.

Y nghĩ kĩ rồi, mặc kệ Chu Uý Kì muốn làm gì thì đều tùy anh, muốn địt y cũng được, đùa bỡn y thế nào cũng được, nhưng đừng ném y một mình ở chỗ này không quan tâm, y thật sự sẽ điên.

Nhưng Phong Minh Thành lại đoán sai lần nữa, Chu Uý Kì đã không giống trước kia không quan tâm gì cả trực tiếp thô bạo địt y, cũng không giống như lần trước dịu dàng chơi đủ các loại với y, mà là mang đến cho y...quần áo.

Lúc Chu Uý Kì cầm quần áo mặc lên người y, Phong Minh Thành mở lớn mắt, đây là đồ vật mấy tháng rồi y chưa đụng tới, y đã mấy tháng không mặc quần áo, đã hoàn toàn quên mất cảm giác mặc quần áo là như thế nào.

Cho nên lúc Chu Uý Kì mặc quần áo cho y, tay chân y cứng đờ căn bản không biết duỗi người như thế nào, giống như trẻ con lần đầu tiên mặc quần áo, chỉ có thể tùy ý Chu Uý Kì lôi kéo tay y, y hoàn toàn cứng đờ.

"Có...ý gì?" Phong Minh Thành ngơ ngác nhìn Chu Uý Kì, thời gian dài không nói gì, vừa mở miệng mới phát hiện có chút khó khăn, phải thích ứng một chút.

Vẻ mặt Chu Uý Kì phức tạp nhìn y: "Thật xin lỗi, Minh Thành."

Phong Minh Thành tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác, tên khốn nạn Chu Uý Kì này vậy mà xin lỗi y? Đây không phải ảo giác thì là gì, nhưng biểu cảm của Chu Uý Kì lại rõ ràng là áy náy.

"Thật xin lỗi?" Phong Minh Thành đỏ mắt hỏi lại: "Cậu làm tất cả với tôi cũng chỉ là một câu thật xin lỗi sao?"

Chu Uý Kì lại không muốn giải thích nhiều, chỉ là nói: "Tôi thả cậu đi."

"Cái gì..." Phong Minh Thành ngây dại lần nữa, quả thật không dám tưởng tượng lỗ tai mình đã nghe thấy cái gì?

Rời đi... đây là điều mấy tháng qua y ngày đêm mơ tưởng, mỗi một phút mỗi một giây đều suy nghĩ, nhưng giờ phút này nghe thấy y lại không vui mừng như điên giống trong dự liệu, chỉ có phẫn nộ vô hạn cùng không chân thực.

Địt Nát Những Bá Tổng ĐóWhere stories live. Discover now