Chương 14.

129 20 3
                                    

Thư Thanh Thiển nguyên bản cho rằng chính mình nói như vậy, Nhạc Linh Nhi sẽ từ bỏ.

Đáng tiếc nàng xem nhẹ sự chấp nhất của Nhạc Linh Nhi.

Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào.

Thư Thanh Thiển đẩy cửa ra khỏi phòng, nhật tử vào đông khó được có ánh nắng tươi sáng, ngay cả tầng tuyết hơi mỏng bên ngoài kia đã hoàn toàn hòa tan, chân trời ngẫu nhiên mấy con chim bay qua, thực mau biến thành điểm đen biến mất.

Đúng lúc này, Nhạc Linh Nhi bưng một chén cháo từ nhà bếp ra.

Nhạc Linh Nhi thấy Thư Thanh Thiển đã tỉnh, lộ ra ngượng ngùng mỉm cười, "Chị Thanh tỉnh rồi ạ, đây là cháo em vừa mới ngao xong, chị ăn chút đi.”

Thư Thanh Thiển mặt vô biểu tình, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, tiếp tục nhìn phong cảnh bên ngoài.

Nhạc Linh Nhi thấy Thư Thanh Thiển không trả lời, trong mắt che giấu một tia khói mù, khuôn mặt nhỏ trắng nõn tinh xảo dấu ở tóc dài đen nhánh thấy không rõ biểu tình. Sau đó đến bên người Thư Thanh Thiển, bưng chén lên uy đến mép miệng nàng, như cũ ngữ khí nhược nhược nói: “Em đút chị ăn có được không?”

Thư Thanh Thiển bất động, Nhạc Linh Nhi cũng bất động, tay vẫn luôn giơ như vậy. Cử đến thời gian dài, tay Nhạc Linh Nhi không khỏi có chút lên men bắt đầu run rẩy, bất quá nàng vẫn cắn răng kiên trì.

Cuối cùng, Thư Thanh Thiển vẫn thỏa hiệp.

Nàng hé miệng ăn đồ ăn mà Nhạc Linh Nhi uy, hương vị cháo trứng vịt Bắc Thảo thịt nạc thơm nồng, gạo trắng đặc sệt nấu đến mềm lạn, thịt heo trơn mềm, trứng vịt Bắc Thảo màu nâu lộ ra xanh biếc, còn có linh tinh hành thái. Chân chính là sắc hương vị đều đầy đủ, làm người ta thèm nhỏ dãi.

Trù nghệ của Nhạc Linh Nhi thật sự rất tốt, so với mình quả thực là khác nhau như trời với đất.

Nhạc Linh Nhi thấy Thư Thanh Thiển ăn xong chén cháo, lúc này mới vui vẻ cười rộ lên, hai mắt cong thành trăng non.

Thư Thanh Thiển lại cảm thấy nụ cười này của Nhạc Linh Nhi thực đáng sợ, đồng tử càng ngày càng lạnh.

Ăn cơm xong, Nhạc Linh Nhi kéo Thư Thanh Thiển lên xe, vì nàng cột kỹ đai an toàn, hướng thành phố B xuất phát.

Một đường xóc nảy, tuyết đường lui hoạt nên xe khai rất chậm.

"Mày thấy rõ không, chiếc phía trước thật sự chỉ có hai nữ tử?”

“Đại cữu cứ yên tâm đi, tao có thể bảo đảm trong xe kia chỉ có hai người, trên xe còn có không ít đồ ăn.”

"Vậy thì tốt, chờ các nàng ngủ rồi chúng ta liền đi trộm đồ trong xe ra.”

Hai người tránh ở chỗ tối trộm kế hoạch, hắn là người thường, đại cữu là dị năng giả phi thường khó được hệ lôi biến dị. Tuy cấp bậc thấp, nhưng điện lưu của hắn có thể rất dễ phá hư khóa xe, hai anh em bọn họ dựa vào loại phương pháp này thường xuyên trộm đồ ăn trên xe người khác.

Bóng đêm tiệm thâm.

Nhạc Linh Nhi nằm trên giường trằn trọc, chỉ cần nghĩ đến lời nói của Thư Thanh Thiển, tâm liền bắt đầu độn đau, mờ mịt, có loại áp lực vô pháp phóng thích.

[BH][QT dễ đọc] Nữ Phụ Có BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ