Chương 22.

56 8 1
                                    

Thư Thanh Thiển đi phía trước, Tề Dao nhìn bóng dáng Thư Thanh Thiển với thần sắc mạc danh.

Nàng thật sự không ngờ đối phương cư nhiên sẽ giúp mình, rõ ràng đối phương thực chán ghét mình không phải sao? Vì sao sẽ giúp mình chứ?

Tề Dao chạy chậm hai bước đuổi theo, “Phùng Miêu Miêu, hôm nay cảm ơn chị.”

Thư Thanh Thiển bước chân chưa đình không chút để ý nói, “Chuyện nhỏ thôi, cô không cần để ý.”

Tề Dao nhấp nhấp môi, khẽ nói: “Mặc kệ thế nào, em vẫn phải cảm ơn chị. Hôm nay ít nhiều là nhờ có chị.”

Thư Thanh Thiển trầm ngâm dừng lại bước chân, nghiêng mặt nhìn Tề Dao, "Tôi nhớ rõ cái thằng vừa nãy là bạn trai cũ của cô đi? Làm sao rồi? Thằng chả quấn lấy cô không bỏ hả?”

“Không phải.” Tề Dao lớn tiếng phủ nhận, sau đó ý thức được chính mình quá mức kịch liệt, mới hạ giọng nói, “Anh ta không phải bạn trai cũ của em, chúng em chưa từng nói qua luyến ái.”

Thư Thanh Thiển có chút không tin, nhàn nhạt à một tiếng.

Tề Dao thấy Thư Thanh Thiển không tin, cắn môi, có chút do dự, cuối cùng mở miệng nói, “Kỳ thật Từ Nham anh ta cùng em là một chỗ, chúng em học chung cấp hai ba. Trước kia nhà em rất nghèo, cha mẹ ly hôn. Lúc ấy mẹ em nói chờ em học xong cấp ba thì không học nữa, để em đi ra ngoài làm công. Là Từ Nham anh ta biết tình huống của em, cho em mượn hai vạn, còn giúp em khuyên mẹ em, cho nên em mới có thể thuận lợi tới thành phố học đại học.”

Thư Thanh Thiển không ngờ còn có một đoạn chuyện cũ như vậy, không khỏi nhướng chân mày, hơi hơi hứng thú, nghe đối phương chậm rãi giảng tâm sự.

Tề Dao nghĩ đến chuyện cũ, hốc mắt không khỏi ươn ướt, “Từ Nham vẫn luôn đối với em rất tốt, em cũng thực cảm tạ anh ta, bất quá em vẫn luôn không có đáp ứng anh ta theo đuổi. Sau đó lại vào đại học liền nỗ lực vừa học vừa làm, chỉ muốn trả nợ cho anh ta. Nhưng có ai ngờ Từ Nham không thuận theo không buông tha, vẫn luôn đòi tiền em.”

“Nguyên lai em tưởng báo đáp anh ta, liền lục tục cho anh ta vài vạn. Nhưng gần đây anh ta không biết làm sao ấy, tìm em đòi tiền càng ngày càng hung, nói rằng nếu không có tiền thì dùng thân thể hoàn lại, làm bạn gái của anh ta. Em cự tuyệt, anh ta liền luôn quấn lấy em, còn nơi nơi bịa đặt. Vốn dĩ hôm nay em muốn cùng anh ta nói rõ ràng, lại không nghĩ rằng sẽ là như thế này.”

Thư Thanh Thiển có chút kinh ngạc, nàng không ngờ chân tướng cư nhiên là như thế này.

Không thể không nói, Từ Nham xác thật đã từng có ân với Tề Dao, nhưng này cũng không phải lý do hiệp ân báo đáp hắn. Loại hành vi lấy danh nghĩa đạo đức yêu cầu uy hiếp người khác báo ân quá mức chính là tiểu nhân đê tiện.

Chỉ sợ Từ Nham ban đầu không phải ôm mục đích gì tốt.

Thư Thanh Thiển hơi suy nghĩ, “Sở Ngưng Tuyết không biết có phải không?”

Tề Dao gật đầu.

Thư Thanh Thiển có chút không hiểu, “Loại chuyện này cô vì sao không nói với cô ấy? Y theo tính tình Sở Ngưng Tuyết, sau khi cô ấy biết sẽ không mặc kệ, cô vì sao muốn bảo mật chứ?”

[BH][QT dễ đọc] Nữ Phụ Có BệnhWhere stories live. Discover now