Chương 59.

10 0 0
                                    

Vài người trong lúc nhất thời trầm mặc, nhìn đống lửa cách đó không xa mà tâm tư khác nhau.

Hứa Kiệt nói xong phương pháp này, kỳ thật mọi người đều hơi tâm động, tuy có chút không quá phúc hậu nhưng đây là việc không có cách nào. Rốt cuộc đồ ăn còn lại của bọn họ không nhiều lắm, hiện tại kịp thời ngăn tổn còn kịp.

Trang Vinh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cắn răng gật đầu nói: “Hảo, tôi đồng ý.”

Phùng Phi trừng mắt không thể tưởng tượng nhìn Trang Vinh, “Cậu điên rồi sao, cậu cùng An Nguyệt tiếp xúc qua thì hẳn nên biết nàng có bao nhiêu lợi hại. Cậu đã quên lúc ấy một mình nàng dễ dàng thu phục hai chúng ta sao?”

Trang Vinh biết An Nguyệt lợi hại, nhưng bây giờ không có biện pháp, “Tôi biết An Nguyệt rất lợi hại, nhưng chúng ta hiện tại nhiều người như vậy, nàng khẳng định đối phó không nổi đâu.”

Phùng Phi nói: “Tôi còn cảm thấy biện pháp này không quá bảo hiểm.”

Đại Nguyên cũng gật đầu, có chút chột dạ, “Ngày đầu tiên tôi tới liền gặp được Thư Thanh Thiển cùng An Nguyệt, tôi cảm giác hai nàng hình như đều rất lợi hại.”

Hứa Kiệt chưa thấy qua hai người ra tay, trong lòng không để bụng, cảm thấy hai người đối phương lại lợi hại có thể lợi hại tới đâu? Bọn họ vốn dĩ từ thể lực nghiền áp đối phương, càng đừng nói nhân số có ưu thế, cứ như vậy còn sợ mấy nữ sinh cũng thật sự là không thể nào nói nổi.

Lúc này, Ngô Tề ném xuống nhánh cây trong tay, sửa bộ dáng thành thật đôn hậu trước đó, hung hăng nói, “Nói làm liền làm, chính cái gọi là gan lớn no chết nhát gan đói chết, hiện tại cũng không có lựa chọn nào khác.”

Đến nỗi Trương Thật, hắn vốn dĩ gia nhập sau, cùng mọi người không có cảm tình gì, tự nhiên đáp ứng không chút do dự.

Đại Nguyên còn có chút do dự, “Sát thủ kia sẽ không thuộc trong số chúng ta đi?”

Trần Hoành Tuấn bên cạnh vỗ bả vai Trương Thật, “Kỳ thật hiện tại mặc kệ sát thủ là ai, chỉ cần đối phương đủ lý trí, mục tiêu động thủ hẳn là đám kia nữ sinh. Tôi nghĩ Hứa Kiệt cũng là ý tứ này đi.”

Hứa Kiệt gật đầu.

Phùng Phi có chút mê mang, lẩm bẩm nói: “Kia như vậy chẳng phải các nàng xem như bị vứt bỏ rồi.”

Mấy người khác không nói lời nào mà nhìn nhau, trong lòng mọi người đều biết rõ ràng.

Mặc kệ sát thủ là ai, đối phương lựa chọn đối phó một đám nam, vẫn nên đi đối phó một đám nữ tử nũng nịu, đều là lựa chọn rõ ràng.

Phùng Phi vẫn cảm thấy trong lòng có chút khó có thể tiếp thu, Trần Hoành Tuấn nói: “Kỳ thật này bất quá là một hồi trò chơi, các nàng lại không phải tử vong thật, này chỉ là bị đào thải thôi.”

Thấy mọi người đều đồng ý, Hứa Kiệt lại nói: “Hảo, cứ như vậy đi, đợi chút chúng ta yêu cầu chú ý cũng chỉ có hai người Thư Thanh Thiển cùng An Nguyệt, mấy người khác hẳn là không đáng sợ, chúng ta cầm liền đi.”

Phùng Phi rầu rĩ nói, “Nếu không chúng ta vẫn chờ các nàng ngủ rồi lại đem đi đi.”

Trương Thật trào phúng nhìn Phùng Phi, “Chờ buổi tối ngủ sau lại lấy, chẳng lẽ tối hôm nay còn muốn lại phân một lần đồ ăn, vốn dĩ đồ ăn không nhiều. Dù sao sớm muộn gì cũng phải xé rách mặt, cần gì phải giả mù sa mưa.”

[BH][QT dễ đọc] Nữ Phụ Có BệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ